Chương 6. OωO Thưởng ngươi một cái chân

266 26 3
                                    

( ĐỢI ÔNG ĐÂY THOẢI MÁI RỒI SẼ THƯỞNG CHO CÁI CHÂN KHÁC)


Yên tĩnh.

Một mảnh yên tĩnh.

Từ sau khi bà lão biến thành hồng y mỹ nhân đi mất, trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập ra, Quy Hải không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài kia.

U ám.

Một mảnh ảm đạm.

Ám thất giống như ngăn cách với thế giới, ngăn cách âm thanh, ngăn cách ánh sáng, trong phòng chỉ có ánh sáng le lói của ánh nến, in cái bóng của thiếu niên lên trên tấm vách gỗ.

Không có gió, ánh nến lại không hề lay động, mà thẳng tắp giống tấm lưng thiếu niên. Quy Hải lấy làm lạ, tại sao trong một không gian kín mít như thế này thắp nến mà hắn và thiếu niên lại không có cảm giác thiếu khí nghẹt thở nhỉ?

Không phải Quy Hải muốn đi nghĩ cái vấn đề vô vị này, mà bởi vì, trong hoàn cảnh yên tĩnh và u ám này, Quy Hải chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy cái gì để mà nghiên cứu, chẳng khác gì lúc bị nhốt trong vỏ trứng cả.

Trọng điểm là, thiếu niên tuy rằng đang ngồi thiền, tấm lưng thẳng tăm tắp, nhưng ngón tay của y lại không ngừng mà sờ tấm mai của Quy Hải. Cái cảm giác buồn buồn ngưa ngứa cứ không ngừng truyền từ mai tới, dường như càng ngày lại càng khó chịu đựng, Quy Hải trốn sao cũng không trốn được.

Cái cảm giác này, giống như lúc tập đứng quân sự, cần phải giữ yên một tư thế không được động đậy, giống cảm giác ngưa ngứa khi mồ hôi nhỏ xuống lăn trên người. Giống như lúc không có việc gì làm, để ý một chút lại thấy trên da thịt ngưa ngứa, cảm giác ngứa càng ngày càng mạnh, chỉ muốn ra sức gãi mấy phát, nhưng mình lại không gãi tới. Mà lực độ của thiếu niên lại cứ không thấy đủ, giống như dùng một sợi lông tới để trêu chọc, khiến Quy Hải càng ngày càng khó nhịn.

Nếu như Quy Hải có thể nói, hắn chắc chắn sẽ khiếu nại! Nói với thiếu niên: "Ngươi muốn cào thì cứ cào đi! Đừng có gãi ta nữa có được không hả!"

Quy Hải nằm giữa những ngón tay của thiếu niên, khoa chân múa tay giơ móng vuốt lên, trợn mắt nhìn đôi môi mím chặt cùng với chiếc cằm cương nghị của thiếu niên, càng muốn phát ra âm thanh kháng nghị: "Đừng nghĩ rằng mình đẹp trai mà có thể gãi ngứa, hừ, chờ tới khi móng vuốt ta sắc nhọn thì ta cào cho biết tay."

Nhưng mà sao hắn lại không nói được cơ chứ QAQ.

Cũng may, lúc mà Quy Hải sắp không nhẫn nhịn được nữa, thiếu niên rốt cục cũng tự mình ngừng tay lại.

Cuối cùng thiếu niên cũng chịu dừng lại động tác gãi mai Quy Hải, dùng tay đỡ Quy Hải lên, nhìn thẳng với mình, sau đó, dùng thái độ chuyên chú mà nghiêm túc hướng Quy Hải nói rằng: "Nương không cho ta ra ngoài, nhưng mà, hôm nay nàng có chút khác thường. Ta nên đi ra hay không đây."

Quy Hải chớp chớp mắt.

Thiếu niên rõ ràng là lẩm bẩm một mình, hắn chỉ là một con rùa thì trả lời kiểu gì.

Nhưng mà, thiếu niên nói chuyện thì cứ nói đi, còn hơn là cứ gãi ngứa hắn.

Quả nhiên thiếu niên cũng chẳng chờ mong Quy Hải trả lời, tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Nương nói rằng, mấy ngày nay ta phải nghe lời, nàng nói cái gì thì ta phải làm cái đấy, nếu không sẽ tức giận. Vậy ta vẫn là không ra ngoài đi, nghe lời của nương, mỗi ngày ăn uống, chăm sóc tốt cho mi."

[ Đam mỹ]Rùa con lười của nhà Ma đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ