Chương 16: Phương pháp lôi kéo phản diện hiệu quả nhất

172 26 0
                                    

( Phương pháp lôi kéo phản diện hiệu quả nhất)

Dịch : YZ

Beta: YZ

Một tiếng " Ra đây" lạnh lẽo ác liệt của Sư Vân Phong, Quy Hải vì thế mà vô cùng khẩn trương, cơ thịt căng cứng, đình chỉ hô hấp, động cũng không dám động. Cái chỗ sưng lên của hắn cũng đã bớt xuống, cả cây đã rụt lại.

Lập tức, Quy Hải thả lỏng toàn thân, chậm chạp hạ cái đuôi xuống, Hắn khẩn trương cái gì nhỉ, phản diện cho dù có ở gần thì cũng tìm không được hắn mà.

Quy Hải từ trong khe hở duỗi người ra phía trước, duỗi dài cổ, lại liếc phản diện một cái.



Không ngoài ý muốn, thời khắc này bức tranh về phản diện Sư Vân Phong cực kì đẹp, nhãn thần lạnh lẽo, môi miệng mím lại thành một đường, thậm chí mặt cũng đã biến xanh——đó là do cây trúc tản ra ánh sáng màu xanh, nên ánh ra gương mặt xanh lá.

Trong rừng trúc xanh phát ra chút ánh sáng le lói, phản diện Sư Vân Phong vẫn cứ một thân thanh y, gương mặt sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như thanh lợi kiếm, tay phải vẫn cầm thanh kiếm bạc, giống như kiếm khách đòi mạng, lại như lệ quỷ thanh y, có thể tuỳ thời xuất kích đoạt mạng!

Quy Hải chỉ liếc một cái, lại càng không dám đi ra ngoài.

Cho dù sau khi ngủ một giấc, Quy Hải đã tiến hóa thành rùa tia chớp có thể cứng thì vẫn cảm thấy chẳng có tác dụng gì. Khi đối diện với Sư Vân Phong, trực giác " Sư Vân Phong không ăn được", chỉ cảm thấy thời khắc này Sư Vân Phong lại còn khó đối phó hơn lúc bình thường.

Cái câu " Ra đây" của Sư Vân Phong, trong tai Quy Hải thì nó đồng nghĩa với câu " Mi ra đây, ta bảo đảm không đánh chết mi", nhưng mà___đi ra sẽ đảm bảo tiết tấu bị đánh pằng pằng pằng, Quy Hải làm sao mà dám đi ra ngoài chứ?



Nhưng việc hỏng ở chỗ chính là cái liếc mắt đó của Quy Hải.

Phản diện Sư Vân Phong mắt nhìn 6 phương tai nghe 8 hướng, thời khắc này linh thức mở rộng, ý đồ tìm kiếm vị trí của Quy Hải. Nếu như Quy Hải không liếc mắt, đảm bảo vẫn còn trốn được, tiếc là—

Khi đường nhìn của Quy Hải rơi trên người Sư Vân Phong, Sư Vân Phong cảm nhận được hắn. Chuyển mắt một cái, ánh nhìn lạnh lẽo rơi trên người Quy Hải đang ở trong khe đá.

Σ( ° △°|||)︴

Bị phát hiện rồi! Quy Hải cả người phát lạnh, đánh cái rùng mình, tim đập thình thịch, cực kì lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình. Sắp chết rồi, tiếp theo chỉ sợ phản diện sẽ làm gì đó với hắn? Tảng đá mà mình đang nấp này chẳng an toàn chút nào, dễ dàng bị phản diện chém nát, sau đó đem hắn khoét ra.

Sau đó phản ứng của Sư Vân Phong khiến Quy Hải không ngờ tới.

Sư Vân Phong nhìn thấy cái chân ngắn của Quy Hải không ngừng lùi lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Quy Hải, cái vẻ mặt lạnh lẽo của y cứng một lúc, một bước giẫm lên trước, một bước để sau, quỳ đối diện Quy Hải, đối diện với ánh nhìn của Quy Hải, nhẹ nhàng nói: " Hóa ra mi ở đây, vừa nãy sao lại chạy vậy? Là ta làm đau mi phải không? Xin lỗi, vậy sau này ta sẽ nhẹ một chút."

[ Đam mỹ]Rùa con lười của nhà Ma đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ