Chương 15 : Phản đòn 2

63 5 0
                                    

- " Bây giờ , giả bệnh thì không được. Cậu đánh tớ đi "- Hải đề nghị

- " Không được. Làm sao tôi đánh cậu được "

- " Thôi nào. Tôi bị đánh quen rồi , không sao đâu. "

- " Phải đánh cậu đến mức độ nào chứ ? "

- " Cứ dồn hết lực đi. Nếu cậu muốn có đống tài liệu đó thì cậu phải làm ngay. "

Sơn cảm thấy rất khó xử. 2 người mới gặp nhau mà đã đánh cậu ta ra bã thì làm gì còn mặt mũi chứ. Nhưng vì sứ mệnh cao cả hơn, Sơn nhắm mắt làm liều. Cậu tiến đến và cho Hải 1 đấm. Hải vẫn trụ vững trên 2 chân. 

- " Cậu đừng đấm vào mặt được không . Khuôn mặt này gặt ra tiền đó. Đánh vào người là được rồi. "

- " Ờ, ok, xin lỗi nhé "

Hít một hơi thật sâu, Sơn đấm thẳng vào bụng người đối diện. Cậu ta không kêu lên mà cũng không ngã xuống. Hậu quả là Sơn lại đau tay kinh khủng." Từ bé đến giờ có đánh đứa nào đâu chứ ." Sơn nghĩ rồi tiếp tục giáng 1 cú đấm vào bụng. 

- " Cách này không hiệu quả đâu . Tôi đánh cậu , cậu không thấy đau nhưng mà tôi ê ẩm hết tay rồi đây. "

- " Cậu làm ơn đánh nhanh lên được không . Cậu đánh tôi không chết nhưng mà cậu nói nhiều là tôi tự sát luôn đó. "

- " Được rồi ,từ từ để tôi xem  nào ". Nhìn xung quanh căn phòng, Sơn cố tìm một thứ đánh vừa đau mà vừa không chết người. " Chai rượu ? Không được , nhỡ vỡ ra thì sắc lắm. Gối ? Á , điên rồi. Nhẹ quá . " Và rồi mắt Sơn lia đến chiếc gậy bóng chày được đặt trong góc. Cậu tiến đến và cầm nó lên. Chiếc gậy nặng hơn cậu nghĩ. 

- " Tôi đánh cậu bằng cái này được không ? "

- " Được , nhanh lên. "

Nói rồi Sơn nhắm tịt mắt và .... đánh trượt . Cậu cứ vậy nện xuống sàn nhà mà không hề có ý niệm . " Bó tay với con người này mất ". Hải thở dài, tiến đến định bảo Sơn tập trung. Thế nhưng, chưa kịp lên tiếng thì những cú vung gậy của Sơn cuối cùng cũng trúng đích. Không dám kêu la vì sợ bị phát hiện, Hải chỉ biết ôm đầu chịu trận. Sơn thì vẫn cứ nhắm mắt , quật liên tục, trúng đâu thì trúng. Mỗi một lần chiếc gậy đánh vào người , Sơn nghiến chặt răng và không dám mở mắt. Sau một hồi bầm dập, Hải không chịu được nữa

- " Được rồi, được rồi. Cậu đánh sắp chết tôi rồi đó "- Nói rồi cậu lết ra xa Sơn. Vậy mà Sơn vẫn điên cuồng , vung tay vung chân loạn xạ khắp nơi. 

- " Sơn, được rồi. Dừng lại đi. " - Hải dũng cảm tiến đến và cuối cùng giật được cây gậy bóng chày khỏi tay người kia

- " Đã thật. Không ngờ đánh người lại thích như vậy " 

- " Đừng quá quen với điều đó. Không tốt với những người có tâm hồn trong sáng như cậu đâu "

Nghe Hải nói thì Sơn mới để ý những vết bầm tím mà cậu gây ra.

- " Cậu không sao chứ ? Có vẻ nặng đó "

- " Không sao đâu. Bây giờ cậu hãy trốn đằng sau cánh cửa. Tôi sẽ gọi toàn bộ lực lượng ở tầng này vào hỗ trợ tôi. Nhân lúc họ không để ý thì cậu sẽ lẻn ra ngoài và lên tầng trên. " - Nói rồi Hải mở trong ngăn tủ một chiếc súng điện và đưa nó cho Sơn.- " Đây là vũ khí phòng thân của cậu . Dùng cẩn thận . Biết dùng không ? " 

Câu chuyện ma sói : Vol 1 : Những kẻ giả dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ