Sau một hồi tìm lớp cậu cuối cùng cũng tìm thấy lớp của mình,bước vào lớp bỗng dưng có một bàn tay che mắt của Khánh Tú làm cậu giật mình la lên,người làm việc đó không ai khác chính là tên Biện Bạch Hiền bạn thân của Khánh Tú.
Nhìn thấy Khánh Tú la lên Bạch Hiền nhịn không nổi ôm bụng cười chảy cả nước mắt,Khánh Tú nhìn thấy cả lớp quay sang nhìn mình mặt đỏ bừng đành trừng mắt liếc Bạch Hiền cho đỡ nhục.
Chuông vào học reo lên mọi người đều có chỗ của mình nên vào chỗ ngồi hết,chỉ còn Khánh Tú và Bạch Hiền là đứng ở cửa chờ thầy tới.Một người con trai cao khoảng mét bảy đi tới tay cầm một chiếc cặp giáo viên trên người mặc một bộ vest đen nhìn trông như một tổng tài vậy,chưa nói đến gương mặt người nọ có một khuôn mặt mà các bác sĩ thẩm mĩ gọi là tỉ lệ vàng,đôi mắt to hai mí,sóng mũi cao,đôi môi hồng hồng đẹp đẽ.Nhìn tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Đó là giáo viên chủ nhiệm của cậu Kim Tuấn Miên.Khi được dẫn vào cửa lớp,thầy Tuấn Miên giới thiệu Khánh Tú và Bạch Hiền cho mọi người :"Đây là bạn Khánh Tú và bạn Bạch Hiền mới chuyển từ trường X qua đây,cả lớp hãy yêu thương nhau nhé,các em giới thiệu bản thân đi!".
Nghe được lời của thầy Khánh Tú đành phải nói:"Xin chào các bạn mình tên Đỗ Khánh Tú mọi người có thể gọi mình là Khánh Tú cũng được,mong các bạn giúp đỡ".
Tới lượt Bạch Hiền:"Xin chào các bạn mình tên là Biện Bạch Hiền các bạn có thể gọi mình là Bạch Hiền hay Tiểu Hiền cũng được,mong các bạn giúp đỡ về sau"bắn Aegyo đầy trời.
Hoàn thành xong phần giới thiệu của hai bạn Khánh Tú và Bạch Hiền,thầy Tuấn Miên nói tiếp:"Khánh Tú em ngồi kế Thế Huân đi"rồi chỉ vào bàn phía cuối ngay gần cửa sổ,rồi chỉ qua chỗ kế Yixing nói:"Bạch Hiền em ngồi kế Yixing đi".
Hoàn phần sắp xếp chỗ ngồi cả lớp bắt đầu vô học.Về phần Khánh Tú khi bước tới chỗ ngồi của mình trong hàng chục ánh mắc ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét của các nữ sinh,cậu thấy một nam nhân tên là Ngô Thế Huân-bạn cùng bàn của cậu,một chàng trai cao hơn mét tám đang đứng đó chờ cậu,khuôn mặt đẹp đẽ đôi mắt sắc bén,chiếc mũi cao thẳng tắp,đôi môi mỏng hồng hào,da thì trắng như tuyết,nhìn Thế Huân có vẻ rất khó gần,nhưng không phải vậy khi thấy cậu tới gần Thế Huân đã đứng lên cười híp mắt nhìn vô cùng đáng yêu giơ bàn tay thon dài của mình ra bắt tay với cậu,nói:"Xin chào,mình là Ngô Thế Huân,cậu có thể gọi mình là Thế Huân hay là Huân Huân cũng được,mình gọi cậu là Tú Tú nhá!"
HẾT CHƯƠNG 2.