"Anh Jungkook, em không giống anh, em có thể bảo vệ Chaeyoung."
"Anh nhường cô ấy cho em. Anh lo cho chị Nancy, lo cho cuộc sống sau này của anh, có gì không đúng sao ?"
"Cô ấy không phải món hàng."
Jeon Jungkook biết bản thân đang cố tình dây dưa không dứt với Park Chaeyoung, sẽ làm lỡ mất thanh xuân của cô, nhưng anh không cảm thấy bản thân làm như thế là sai.
Chỉ có để cô đợi chờ một thời gian nữa, anh mới có thể cho cô một danh phận, như vậy là hai người có thể ở bên nhau đường đường chính chính rồi.
"Anh không cảm thấy bản thân quá đáng sao ? Anh không lo được cho cô ấy, anh lấy tư cách gì mà bắt cô ấy chờ, trong khi ở bên em, em có thể cho cô ấy mọi thứ ?"
Jeon Jungkook quay đi không nói một lời.
Đúng vậy, Soobin không bị cha mẹ quản giáo nghiêm ngặt như anh, hôn nhân của anh ta cũng sẽ không bị ép buộc, anh ta muốn cưới ai thì cưới, cha mẹ đều không ngăn cản.
Jeon Soobin bước đến trước giường bệnh, anh ta nhìn thấy gối của Park Chaeyoung đã ướt cả một mảng, vì đó mà biết cô còn thức.
"Chaeyoung, em hiểu rồi đấy, anh ấy đã lựa chọn chị Nancy rồi, em không còn cơ hội nữa đâu."
"Anh đừng nói nữa..."
"Em từ chối anh như là anh ấy từ chối em, em nghĩ tại sao anh phải dừng lại ?"
Năm xưa, là cô đã tổn thương Soobin, cô không yêu anh, mà lại yêu Jungkook... nhưng có thứ gì có thể ngăn cản nổi cô yêu ai chứ?
"Vậy anh nghĩ rằng... đây là báo ứng của em ? "
" Chaeyoung, anh không có ý đó, chỉ là... em đừng hi vọng ở anh ấy nữa."
...
Một năm sau, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo bình thường, đó là đối với mọi người, còn đối với Park Chaeyoung, cuộc sống của cô, đã thiếu đi một phần quan trọng nhất rồi.
Mặc dù ngoài mặt cô không còn tỏ ra quan tâm Jeon Jungkook như ngày xưa, nhưng trong lòng, cô vẫn để ý tới anh.
Cô chỉ hi vọng, sẽ có một ngày anh quay về bên cô.
"Chae, Jungkook tới thăm con này."
Park Chaeyoung nghe thấy tiếng mẹ gọi, liền từ trong bếp chạy ra phòng khách.
Cô đợi anh hơn một năm rồi.
Suốt một năm nay, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ anh, cô còn tưởng rằng anh đã hạnh phúc bên Nancy mà quên Park Chaeyoung này luôn rồi...
"Chaeyoung, chúng ta vào phòng đi, anh muốn nói chuyện riêng với em."
Park Chaeyoung gật đầu, hai người đi vào phòng riêng của cô.
Ngồi xuống giường, đầu óc Chaeyoung còn đang quay cuồng, không biết phải nói gì thì Jeon Jungkook đã lên tiếng.
"Anh biết chuyện này thực sự rất khó chấp nhận... nhưng Chaeyoung, chỉ có em mới có thể giúp anh."
"Anh muốn em làm gì ?"
"Sinh con, Chaeyoung, anh muốn một đứa con... của anh và em."
___________________________________________________
Quất luôn anh ơi liêm sỉ gì tầm này nữa :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhỏ, giờ gả cho tôi được chưa ?
Lãng mạnNăm cô 4 tuổi, anh 8 tuổi. "Chae Chae, anh cho em kẹo, mai sau nhất định phải làm vợ anh, biết chưa ?" "Vợ là gì vậy anh ?" Park Chaeyoung ngây thơ nhận lấy cây kẹo mút từ tay Jeon Jungkook chớp đôi mắt to tròn của mình. "Là bảo bối của anh." Năm cô...