Nghe nhạc thử đi, hay lắm đó và chọn tốc độ phát lại 1:25 :>>>
******************************
"Soobin, nếu bây giờ em nói... em muốn kết hôn với anh, anh có đồng ý không ?"
"Em... Chaeyoung, em nói lại lần nữa đi."
"Em nói... em muốn kết hôn với anh."
Jeon Soobin dường như không tin vào tai mình, đầu óc anh vẫn đang quay cuồng vì Park Chaeyoung đề nghị kết hôn với anh quá đường đột.
Anh chưa hề chuẩn bị gì cả.
"Chaeyoung... để anh bình tĩnh lại đã... Em thực sự muốn kết hôn với anh ?"
Park Chaeyoung điềm đạm nói chuyện với anh, không còn lạnh nhạt, xa lánh như trước kia.
"Em muốn kết hôn với anh, nhưng Soobin, nếu anh không muốn..."
"Anh muốn ! Chaeyoung, anh muốn."
Jeon Soobin khẩn trương vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến lúc Park Chaeyoung trở thành cô dâu của anh, cùng anh đi vào lễ đường, cùng anh chung sống đến bạc đầu, anh đã không thể nào kìm được cảm xúc vui sướng của mình.
Anh đã đợi cô quá lâu rồi, cuối cùng cũng đến ngày cô hồi đáp lại anh.
"Chaeyoung, đợi em xuất viện, chúng ta lập tức kết hôn, được chứ ?"
Mặc dù biết rằng Jeon Soobin dành tình cảm cho mình không sâu đậm kém Jungkook là bao nhiêu, nhưng Park Chaeyoung vẫn lo sợ việc cô đã từng mang thai sẽ bị phát giác.
"Soobin, anh đã biết chuyện của em và anh ấy rồi, anh còn muốn cưới em sao ?"
Park Chaeyoung vẫn muốn phải xác định rõ ràng, người cô nên dựa vào là ai, cho dù là người cô đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi... có lẽ cũng không bằng một người đến sau.
"Không sao, Chaeyoung, không sao. Anh yêu em, anh sẽ không để tâm đến những việc khác."
"Cảm ơn anh..."
Park Chaeyoung ngắt điện thoại, cô đặt nó lên trên bàn rồi hướng mắt nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ.
Tại sao Jeon Jungkook không thể giống Soobin, nguyện ý hi sinh vì cô, dù chỉ là một chút thôi...
...
Mặc dù hai ông bà nhà họ Jeon không có cái nhìn tốt về Park Chaeyoung, nhưng Jeon Soobin là đứa con mà hai người cũng chẳng để tâm là bao, cho nên hôn sự vẫn được chấp thuận.
"Soobin... bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy."
Park Chaeyoung luôn mặc cảm vì bản thân đã từng mang thai con của Jungkook, bây giờ cô lại kết hôn với em trai của anh...
Cô cảm thấy bản thân coi Soobin như là một kẻ dự phòng không hơn không kém.
"Anh không hối hận, chỉ sợ em hối hận thôi."
Park Chaeyoung thở dài.
Có phải cô đã đánh giá quá cao tình cảm của Jeon Jungkook dành cho cô không ? Nếu không, tại sao khi được Jeon Soobin yêu thương cô vẫn không thể quên được anh ?
"Chaeyoung, anh không để tâm, thật đấy, hôm nay anh Jungkook cũng không đến dự, em đừng đến cả ngày cưới của mình cũng đem bộ mặt uể oải ra được không ?"
"Em... em biết rồi."
Park Chaeyoung cố nở nụ cười, đến lúc này Soobin mới yên tâm.
"Đến giờ rồi."
Cánh cửa vừa được mở ra, cả hai người còn chưa tiến được một bước, đã có giọng nói của một người đàn ông khác vang lên.
"Dừng lại !"
Nhận ra đó là giọng của Jeon Jungkook, Park Chaeyoung quay đầu lại nhìn. Anh bước đến trước mặt cô, ngay lập tức nắm chặt cổ tay Park Chaeyoung, muốn đưa cô đi.
"Chaeyoung, anh đã ly hôn rồi, em dừng hôn lễ này lại, anh cưới em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhỏ, giờ gả cho tôi được chưa ?
RomanceNăm cô 4 tuổi, anh 8 tuổi. "Chae Chae, anh cho em kẹo, mai sau nhất định phải làm vợ anh, biết chưa ?" "Vợ là gì vậy anh ?" Park Chaeyoung ngây thơ nhận lấy cây kẹo mút từ tay Jeon Jungkook chớp đôi mắt to tròn của mình. "Là bảo bối của anh." Năm cô...