MA HƯỞNG NÉN HƯƠNG MẢ

21 1 0
                                    

Truyện ngắn

Tác giả: Nhân Nhân

Nén hương mả phả lên từng đợt nghi ngút khói, cánh tay ông lão gác nghĩa địa vừa cắm nhang vào hết thảy các vùa hương bên đường thì vội rụt lên run nhè nhẹ vì gió chiều tà cứ quất vào da thịt.

Tôi khẽ cúi đầu xem như lời tạm biệt ông ấy rồi quay người rời khỏi, một mình đứa con gái như tôi đang lẳng lặng đi, thất thểu trong nghĩa địa thâm u không một bóng người chỉ nghe toàn mùi xác thịt, khói hương và mùi đất ẩm.

Thoáng đó mà trời đã buông dần màn đêm, tôi nhanh chân trong cảm giác bồi hồi lạ lẫm mặc dù nơi đây không còn quá xa lạ với tôi nữa. Kể từ vài tháng trước, anh Sơn ra đi một cách đột ngột, tôi không tài nào hiểu rõ được, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ? Anh ấy bỏ rơi tôi rồi sao?

Đã gần nửa năm anh chết, tôi thăm anh hàng ngày, hàng tuần vì chả quên được anh, Sơn à, tôi cũng chiêm nghiệm được nhiều điều về lẽ sống và có lẽ là cả cái chết nữa. Cái chết rất vô thường. Chết có rất nhiều loại:

Có lần tôi thấy một cái xác được mang đến đây liệm xấp chôn nghiêng vì người chết bị bệnh dịch, đám người chôn sợ lây bệnh nên cứ quăng bừa rồi lấp đất cho xong.

Rồi có người chết vì đói khát cổ khô họng héo, ốm tanh ốm teo. Nhưng biết đâu ngửi nhang mà ấm lòng nhỉ?

Hay là người chết vì tuổi già sức yếu – tận kiếp cùng mệnh cũng phải toi thân.

Hoặc có kẻ chết vì bạc bẽo, không một manh vải, chiếu rách che thân, lỡ một kiếp nghèo xơ nghèo xác đến chết cũng chả ai thèm đoái hoài.

Cũng có tên tính kế tham giàu, bậc cao danh vọng rồi cuối cùng cũng thất thế chịu cuối đời hưởng khói hưởng nhang.

Rồi những tấm linh nhi nhỏ thó, những đứa trẻ sinh ra đã phải lìa mẹ lìa cha vì lỗi phải giờ sinh hay nhẫn tâm hơn chính cha mẹ chúng cho mình cái quyết định mạng sống của những sinh linh chưa tụ hình người, đớn đau thay, tụi nó chưa cảm nhận hơi sống đã bị chôn vùi nơi đáy huyệt.

Nhưng cũng lắm kẻ tuy chết nhưng người thương kẻ nhớ, có công có đức, vinh hiển một đời.

Ngược lại những kẻ buồn tình, sầu bạc chút lỡ làng tự tử cho xong. Rồi có khi nào đau đáu hối hận?

Cũng lắm kẻ vì điều căm phẫn, không đủ bình tâm ra tay sát hại người khác, rồi chịu cảnh tù rạc giam cầm, bản án tử hình rợn gáy.

Cuối cùng là những kẻ chết oan, bị người sát hại đớn đau trăm bề, tận cùng cũng hóa thành hư không. Nhưng liệu họ có mang trong mình nỗi uất hận?Tôi cũng thấy, có những nấm mồ khói hương nghi ngút vì có người đến viếng, nhưng cũng nhiều nấm đất không ai chăm lo, phải chăng hồn ma cũng biết cô đơn quạnh quẽ?

"Haizz" – Tôi không thể cảm nhận được tiếng thở dài nữa, nó quá đỗi sầu thảm

Cố nén cảm xúc lại, tôi đi tiếp con đường trải dài hai bên là những phần mồ mả có đoạn ngay ngắn cũng có đoạn kẻ ngang người dọc. Tôi né sang một bên để không phạm phải nơi yên nghỉ của người đã khuất. Rồi bước đi trong màn đêm buông thả, chợt... tôi có cảm giác rất đột ngột, một cảm giác rất lạ, dường như có ai đó đang đứng phía sau lưng tôi thì phải?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MA HƯỞNG NÉN HƯƠNG MẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ