Ngủ đã đời Haru tỉnh giấc ,mở cửa đi ra ngoài, gặp quản gia ngay cửa.
"Cậu Haru, đồ ăn đã được chuẩn bị xong ,mời cậu ra bàn ăn " Quản Gia cúi người đưa tay ra ngoài .
"Vâng" . Tới bàn ăn , thức ăn bày biện rất nhiều nhưng chỉ có một mình cậu ăn , người hầu đứng một góc .
"Quản gia cháu hỏi chú chuyện này"
"Vâng mời cậu hỏi "
" Ngôi nhà rộng lớn thế này mà chỉ có hai anh em họ sống thôi sao ?"
"À chuyện đó tôi cũng không rõ , chỉ là ông chủ muốn cô cậu chủ đến đây thôi"
"Ông chủ là ai? Là ba của anh ấy sao"
"Vâng ông chủ là ba của Cậu chủ, hiện tại ông chủ đang ở nước ngoài làm việc"
"Sao lại có người cha vô tâm như vậy bỏ con mình ở đất nước khác chứ , như thế tình cảm cha con sẽ bị rảnh nứt "
"Chuyện đó vốn dĩ đã như thế"
"Tại sao ạ"
"Quản gia ông đi làm việc đi" Suzue bước ra từ tháng máy đi đến bàn ăn
"Vâng, thưa tiểu thư" ông cúi đầu lui ra
" Từ từ đã ông còn chưa nói hết mà " Haru quay lại nói nhưng ông ấy đã đi mất
"Chuyện này tốt nhất đừng hỏi lại cũng đừng nói trước mặt anh Daisuke" Suzue ngồi bên cạnh cậu căn dặn
" Tại sao? Tôi chỉ muốn hiểu cảm giác có cha như thế nào thôi mà " cậu thản nhiên nói
" Anh không có cha à ?"
"Đúng rồi, cha tôi mất lâu rồi từ lúc tôi còn chưa có nhận thức , tôi chỉ biết mặt ông ấy qua tấm hình cưới của mẹ" Vừa nói vừa ăn không chút buồn phiền
" Tôi xin lỗi " Suzue ngạc nhiên trước biểu cảm như không của cậu , có thể hiểu cậu đã cô đơn thế nào thiếu hụt cảm giác đó thế nào
"Không sao, tôi quen rồi" Haru ăn xong đứng dậy . Đến phòng lấy bộ quần áo hôm qua được giặt sạch , mặc lại rồi lái xe đi.Cậu lái xe đến bệnh viện . Đến phòng bệnh của mẹ cậu từ tốn đẩy cửa , đến nắm lấy bàn tay gầy gò của bà .
"Mẹ , hôm qua con mơ thấy mẹ , con thấy mẹ quỳ gối nói xin lỗi con. Mẹ không làm gì có lỗi cả chỉ là con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, con không đủ tốt để điều trị bệnh cho mẹ." Cậu áp tay lên má thì thầm nói .
Người phụ nữ nằm trên giường với đầy dây nhợ gắn trên người . Hai tay cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy cảm nhận hơi ấm từ người mẹ.
" Mẹ biết không bây giờ nhìn mẹ khác lắm . Chỉ khác bề ngoài thôi, nhưng con biết bên trong thân tâm của mẹ rất yêu thương con" . Bác sĩ đi vào nói với cậu về tình trạng sức khỏe của mẹ. Lát sau mẹ cậu tỉnh nhưng không hề nhận ra cậu. Điều dưỡng đỡ bà đi đi lại lại .
"Mẹ đỡ hơn nhiều rồi "
"Cậu"
"Mẹ ráng nghỉ ngơi cho tốt "
"Con trai con học xong rồi sao"
"Vâng con học xong rồi " Trong kí ức của bà cậu vẫn là nhóc học sinh . Bà quay mặt sang nói với y tá và muốn ngủ , cậu và y tá diều bà lên giường , đợi bà nhắn mắt cậu mới đứng lên đi
"Thưa mẹ con đi"Lái xe đến chỗ làm , mấy đồng nghiệp thấy cậu liền chào hỏi
"Sáng giờ đi đâu thế không thấy mặt , chiều rồi mới đến làm "
"Tôi đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ"
"Cậu có hiếu thật đấy , sao không gọi ba cậu vào chăm sóc ..Aa sao lại đánh tôi" đồng nghiệp bị người bên cạnh đánh vào đầu, sau đó nói nhỏ cho nghe
"Ba tôi ông ấy không thể đến " cậu chỉ cười trừ , bắt đầu vào mấy vụ án nhỏ .
Daisuke vừa thẩm vấn xong mấy tên tội phạm quay trở lại phòng làm việc thấy Haru đang chăm chú nhìn vào mấy hồ sơ . Vị đồng nghiệp lát sau quay sang xin lỗi cậu chỉ nói không sao. Daisuke im lặng quan sát mọi cử chỉ hành động của cậu . Cách cậu cười nói với mấy người đồng nghiệp. Cách nói chuyện giải quyết mấy vụ ghen tuông qua điện thoại . Cuối ngày làm việc cậu vươn hai tay lên trời thoải mái dựa vào ghế .
Đến lúc ra về Daisuke nói muốn chở cậu về biệt thự nhưng Haru từ chối với suy nghĩ đã lấy tiền của người ta thì đừng nên làm phiền nữa . Đi đến cửa hàng tiện lợi lấy ra tờ tiền lẻ mua hủ mì gói ăn lót dạ. "Reng reng"
Cậu nhanh chóng bắt máy , đầu dây bên kia nói trước
" Đã giờ nào rồi còn chưa về "
"Tôi về lúc nào là việc của tôi có về nhà anh đâu"
"Không về nhà tôi bộ anh ngủ ngoài đường chắc , với lại tối nay vẫn phải làm tình "
"Tôi quên mất nhà đã bị quy hoạch rồi , nhưng hôm qua vừa làm xong tôi vẫn còn đau"
"Đau là việc của cậu, còn bản kí kết cậu đã kí thì sao, thời hạn 1 tháng phải nghe lời tôi phục tùng tôi"
" Nhưng đâu thể làm liên tục như thế , bộ anh là ngựa giống à "
"Tôi thế nào không cần cậu quan tâm mau về đây cho tôi" Anh đầu dây bên kia quát lên
" Tôi biết rồi đợi một chút tôi đang ăn dỡ "
"Nhanh lên" rồi cúp máy luôn Haru mặt ủ dột ngồi ăn trong lòng thầm thương thân thể cậu. Ăn xong lái xe đến biệt thự Bác Quản gia ra đón , dẫn cậu về căn phòng cũ.
"Tôi nói này , ngày nào cũng lên giường với tôi, nên anh phải đi tắm cho sạch sẽ tôi không muốn ngày nào cũng nhắc anh đi tắm trước khi lăng giường "
"Tôi biết rồi , giờ tôi đi tắm "
"Còn nữa tắm xong không cần mặc quần áo ra ngoài luôn"
Haru chẳng thèm đáp bỏ đi tắm.10 phút sau cậu đi ra. Lần này Daisuke đã cởi sẵn quần áo ngồi trên giường tay còn cầm sợi . Cậu đi lại giường ngồi xuống
"Nằm xuống dạng hai chân ra"
Cậu im lặng làm theo, bên dưới lộ ra ngoài . Anh cột hai chân cậu vào cột giường . Lấy khăn đen bịt mắt cậu . Sau đó bế cậu ngồi lên người . Phía dưới cộm lên Haru ngại ngùng
"Tách hai mông ra cho tôi" hai tay tách mông , anh Khếch trương rồi đặt cậu ngồi lên
"Chậm chút" chỉ với vào phần đầu tay giữ mông run run muốn buông. Anh nhấn mạnh vào hết Haru đau đớn hét lên hai tay ôm cổ Daisuke.
"Đau...lớn quá...sâu quá..."
Tiếng tên bên tai khiến Daisuke không kìm chế được hành động. Đụ cậu ná thở . Hai chân cậu co lại kéo căng sợi dây . Tầng nước đọng lại trong mắt , không chịu nổi sự mạnh bạo của Daisuke.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic: Tôi không phải đồ vật [sinh tử văn]
FanfictionTất cả chủ là tưởng tượng chỉ có số dư vô hạn là thật CP DaiHaru Hai người là đồng nghiệp chung đội. Mỗi người có một cách phá án khác nhau . Haru ghét nhất loại người như Daisuke, nhưng chẳng hiểu vì sao Haru lại làm bạn giường với Daisuke 1 thán...