Đến sáng mọi chuyện vẫn diễn ra như thế không có gì thay đổi cả. Bản thân cậu muốn đi làm nhưng cơ thể không cho phép. Cũng may mẹ cậu thường xuyên gọi về hỏi thăm , nói chuyện các thứ, nếu không cậu chán chết mất.
" Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá à"
" Thằng bé này, lớn từng này rồi còn làm nũng không sợ người khác cười cho à"
"Hì hì con chỉ làm nũng với mẹ thì chẳng sao cả, ai dám cười con liền bắt bỏ tù ấy"
"Thằng này" Bà bên kia đầu dây nói chuyện vui vẻ cười không ngớt
" Mẹ à, cảm giác yêu một người là thế nào ạ?" Đột nhiên giọng cậu trầm xuống
"Độ tuổi này của con thì đáng lẽ phải có cháu cho mẹ bồng mới đúng, bây giờ mới biết yêu. Nói mẹ nghe Ai là người đã khiến trái tim con nghiêng ngã"
" Thật ra con có chút , con con hình như thích người con trai kia" Khuôn miệng ấp úng
" Là cậu Kambe đúng không?" Bà nhỏ giọng nói.
" Sao mẹ..."
" Con là con mẹ, sao mẹ lại không biết cơ chứ, Mẹ không phản đối chuyện con yêu người đồng giới, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc"
" Nhưng mẹ , như thế con sẽ bất hiếu vì không thể có cháu cho mẹ bồng"
" Ngoài kia bao nhiêu đứa trẻ không có gia đình, khi hai đứa ổn định rồi thì nhận nuôi một đứa"
" Mẹ à con ... con chưa xác định là mình có thật sự yêu cậu ấy không. Mỗi hành động cậu ấy cho con, con đều cảm thấy rất vui, trái tim đôi lúc còn đập loạn nhịp. Con nghĩ bản thân chỉ là tự mình đa tình"
" Đứa trẻ ngốc này, muốn biết người ta có thích con hay không thì phải hỏi rõ ràng, nếu con ngại thì cứ vơ đại một câu chuyện nào đó rồi từ từ hỏi người ta chứ. Muốn tình cảm của hai người lâu bền thì hãy cho nhau thời gian để yêu thầm người còn lại, con và cậu Kambe nên cho nhau thời gian đến một lúc nào đó, nếu cậu ấy thích con liền chủ động "
" Con cảm ơn mẹ. Con nghĩ bản thân hơi nóng vội. Con sẽ làm theo thời mẹ"
" Ấy làm theo trái tim mới đúng" Bà mỉm cười trên màn hình video. Haru cười theo. Màn hình điện thoại tối đen.
Men theo dòng suy nghĩ cậu ngồi đó mắt nhìn ra xa. Ngẫm nghĩ mọi thứ trong 1 tháng qua.Đến chiều Ông đưa cho cậu chìa khóa nhà
" Mấy đồ dùng bác chuyển sang đó hết rồi, trong tủ bác để lại một bộ quần áo, tối cháu thay"
" Cảm ơn bác nhiều ạ" Cậu vui vẻ.Lúc tối Daisuke tiếp tục tắm giúp cậu. Haru nhớ lại lời nói của mẹ
" Tối nay là đêm cuối cùng tôi ở lại đây, anh có thể ngủ với tôi được không"
Daisuke nhướng mày
" Nếu Anh không thích thì thôi, tôi chỉ nghĩ lúc nào anh cũng ngủ một mình có cảm thấy cô đơn không, chứ tôi thì có"
" Được nhích qua một chút" Anh leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Cả hai không nói gì chỉ là trong thân tâm Haru cảm thấy rất rất vui rất rất hạnh phúc. Mọi thứ chìm vào im lặng, Haru quay mặt sang ngắm Daisuke lúc ngủ mãn nguyện cười.
" Cậu chưa ngủ sao?" Anh vẫn nhắm mắt nhưng lại mở miệng hỏi
" À tôi hơi khó ngủ" Daisuke đột nhiên quay lại ôm cậu vào lòng vỗ về lên tấm lưng nhỏ. Haru cảm nhận được hơi thở của anh. Mùi hương nam tính trên người anh thu hút cậu. Haru đưa tay lên sờ cơ bụng của anh. Bị anh nắm lấy tay cậu bất ngờ muốn rút tay lại.
" Bên dưới cậu còn đau không, nếu không đau nữa chúng ta làm tình nhé"
" Không còn đau nữa". Anh lật người đè cậu , hôn lên môi cậu. Nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng. Hôn đến khi cậu khó thở anh mới buông, giữa hai khuôn miệng kéo ra sợi chỉ bạc. Gương mặt cậu ửng hồng, anh mỉm cười nhìn. Động tác nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo. Anh lần mò vào cổ áo, cắn nhẹ lên cổ cậu để lại vết đỏ. Daisuke lấy chai gell xoa đều hậu huyệt, từ từ nới lỏng, anh sợ cậu đau nên đổ nhiều gell bôi trơn. Anh đặt dương vật trước miệng huyệt
" Anh vào đi" . Daisuke nắm chặt hai tay cậu từ từ tiến vào. Cố gắng đẩy hết vào trong anh đặt tay lên bụng cậu xoa nhẹ, anh có thể cảm nhận được nam căn to lớn của mình đang nằm trong này.
" Được rồi, anh động đi" Chờ đợi 2 phút để cậu thích nghi. Di chuyển nhẹ nhàng, anh nắm lấy hông cậu. Haru vươn hai tay ôm cổ anh.
Bản tính trong người không thể kìm chế anh đưa đẩy nhanh bên trong
" Chậm Aaaa ah~~~" Hai chân cậu kẹp chặt
" Arg, cậu đừng kẹp chặt như vậy"
Bạch bạch bạch. Nước mắt Haru rơi xuống, anh hôn lên gương mặt cậu hôn khắp mặt không chừa chỗ nào. Khi cơn khoái cảm ập đến Haru không kìm được tiếng rên của mình.
" Ư....m Ă~~~ nhanh nhanh..AAA..... Ô..Ưm..ah~~~" Daisuke thúc mạnh hơn. Anh chạm trúng vào chổ đó cậu giật người anh hiểu ý, cứ thế đâm vào, lát sau cậu run lên bắn lên bụng của hai người, anh vẫn chưa bắn cứ thế đưa đẩy thêm Anh bắn vào trong, bắn xong anh vẫn giữ nguyên nam căn bên trong, bế cậu vào nhà tắm, sau đó rút ra tẩy rửa sạch sẽ. Bế cậu về giường, ôm cậu ngủ. Haru chưa bao giờ cảm thấy việc làm tình này lại hạnh phúc đến vậy, được người mình thích ôm vào lòng, đương nhiên giấc ngủ sẽ rất ngon.
Nhưng cậu lại nghĩ lúc này vẫn chưa thể cho rằng là Daisuke thích cậu, chỉ là anh muốn nhận sai thôi. Chỉ mới sáng, nhân lúc anh còn đang ngủ cậu đã thức dậy thay quần áo, eo cậu có chút đau, quay đầu lại nhìn anh đang ngủ mỉm cười. Ra cửa chào bác quản gia và mọi người, để lại lời nhắn cho Anh, cậu cầm theo chìa khóa nhà đi theo địa chỉ ông đã đưa. Haru quyết định hôm nay nghỉ làm, để quen hơn với nhà mới, mai sẽ đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic: Tôi không phải đồ vật [sinh tử văn]
FanfictionTất cả chủ là tưởng tượng chỉ có số dư vô hạn là thật CP DaiHaru Hai người là đồng nghiệp chung đội. Mỗi người có một cách phá án khác nhau . Haru ghét nhất loại người như Daisuke, nhưng chẳng hiểu vì sao Haru lại làm bạn giường với Daisuke 1 thán...