Chap 4

216 28 9
                                    

Không lâu sau, Avil cầm hai túi dinh dưỡng tề tới.

Phong Diễn ánh mắt ghét bỏ nhìn hai cái bịch, tham ô của hắn nhiều tiền như vậy, thế nhưng lại cho hắn ăn loại thực phẩm thấp kém này.

Avil sắc mặt cũng không tốt hơn, mười vạn tinh tệ, nếu thêm một ít tiền, cũng đủ cho gã mua một cái phi hành khí một người lái.

Gã không cam lòng, Phong Diễn rõ ràng là một người phế vật không thể phế vật hơn, dựa vào cái gì mà mọi thứ hắn có đều tốt hơn gã.

Sắc mặt Avil như tắc kè không ngừng đổi màu, hết ghen ghét, lại đến khinh miệt, rồi phảng phất lại có một cảm giác cao cao tại thượng hơn người. Gã không có gia thế thì sao chứ, dựa vào sự nỗ lực của chính mình cũng ưu việt hơn loại người lưu manh trát tốt đẹp, sát tài kim ngọc đường. [1]

[1]:  Điểm xấu nhiều hơn điểm tốt, chỉ biết hoang phí của cha mẹ.

Mệt cho gã còn cho rằng mình che dấu tốt lắm, kỳ thật những biến hóa trên mặt gã, Phong Diễn tất cả đều thu vào mắt.

Đối với kết quả đã được định trước, Phong Diễn lười không muốn so đo, mấy ngày không có cơm ăn, bụng xác thực có chút đói, lấy gói dinh dưỡng tề, xé mở miệng túi, hắn từng ngụm từng ngụm hút lên.

Chất lỏng ấm áp dạt dào chảy vào dạ dày, nhanh chóng hắn liền có cảm giác no bụng.

Thế giới công nghệ cao phát triển, quả nhiên vô cùng phát đạt, sau mạt thế, vì để khắc phục cho tình trạng nguồn thức ăn bị thiếu thốn, dinh dưỡng tề là thứ đầu tiên được các nhà khoa học phát minh ra. 

Cho tới hiện tại, dinh dưỡng tề đã có đầy đủ có loại khẩu vị, mặc dù uống không có cảm giác thỏa mãn như khi ăn cơm ở địa cầu, nhưng cũng không tính là khó uống như trong các tiểu thuyết miêu tả.

Bất quá nghĩ tới giá cả của dinh dưỡng tề, Phong Diễn cả người đều có cảm giác sung sướng như nằm trên bông, dinh dưỡng tề cũng chia làm ba cấp thượng trung hạ, làm con cháu Phong gia, phương diện ăn uống Lôi Cáp không dám bạc đãi hắn, ít nhất là mặt ngoài cũng phải làm đến hoàn hảo.

Avil chờ hắn ăn xong, cầm túi không rời khỏi phòng.

Phong Diễn rảnh rỗi không có việc gì làm, quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút, chỉ là mới vừa đi đến cổng lớn, hắn liền dừng chân lại, mặt vô biểu tình mà đứng ở trong sân, lập tức lâm vào mù mịt, cứ đứng như Hòn Vọng phu ở đó nửa buổi, thẳng đến lúc Lôi Cáp hỏi hắn làm sao, Phong Diễn mới buồn bực hậm hực trở về phòng.

Đậu má! Có cần hố cha đến thế không? 

Nhà hắn ở tại khu biệt thự dành cho mấy người phi phú tức quý, đối với sự yên lặng có yêu cầu rất lớn, cách trung tâm thành thị mấy kilomet, muốn ra ngoài, phải đi bằng phi hành khí! Bạn muốn đi bằng hai chân, được, trừ khi bạn chịu được cặp giò lên cất tiếng ca!!

Ồ, lái phi hành khí ở thời đại này là một việc thực simple, đa số mọi người đều có thể điều khiển dễ dàng, garage ở trong sân có, nhưng vấn đề là....

Tay hắn run....run a!

Không phải nguyên chủ, chưa lái lần nào, hắn nào dám vác súng ra trận.

[ONGOING] [EDIT] XUYÊN VIỆT CHI VỊ LAI CHẾ TẠO SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ