Subtitle:《Hồi kí của Ray và Terror》
Chương I - Điệu nhạc ấy
Author: Terror Copt Aia
Fandom: Yakusoku no Neverland
Couple: None
Characters: Ray, Terror (OC), Leslie
===========================================================================
Mưa...
Cơn mưa xối xả không thương tiếc trút những giọt nước lạnh lẽo trên khuôn mặt thoáng đượm buồn ấy.
Đôi đồng tử màu violet khép hờ. Mặc cho nước mưa rơi ướt cả quần áo, ướt cả mái tóc màu đen, cuốn đi những ưu tư phiền muộn.
"Tôi nhớ rằng... Có ai đó từng nói, mưa, chính là liều thuốc tốt nhất để cuốn trôi đi những đau buồn của nhân thế..."
_ Này Ray. Cậu định đứng đó đến khi mưa tạnh sao?- Một giọng nói trầm nhưng ấm áp thoáng lướt qua tai gã, hồ tựa như nó vọng về từ nơi nào đó xa xôi lắm, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi.
Gã xoay người, dưới tán cây, vẫn là cái thân ảnh quen thuộc đó. Một kẻ với mái tóc màu xanh cobalt được thắt gọn gàng và đôi đồng tử nửa xám nửa đen, tay cầm một cây đàn ghi ta, người tựa vào thân cây to lớn, nhìn những hạt mưa rơi qua kẽ lá, tay áp nhẹ lên những dây đàn, như thể sắp gảy lên một bài nhạc tuyệt hảo.
Nhìn kẻ đó càng khiến cho gã nhớ hơn về người ấy. Kẻ sáng tác giai điệu mê hoặc mà mẹ gã hay ngân nga, từ khi mang thai, cho đến khi gã trải qua thời thơ ấu.
Gã đã vài lần mơ thấy người đó trong giấc mơ. Đó là một cậu con trai, với mái tóc màu cà phê sữa, mặc bộ đồng phục trắng của điền trang Grace, người con trai ấy cũng ngồi tựa dưới cái cây kia, trên tay là cây đàn mandolin, gảy lên điệu nhạc diệu kì ấy.
Gã thấy được, thoáng qua thôi, chỉ mơ hồ bóng hình của người ấy. Vì mưa to quá, tạo thành một màn sương dày đặc, vây lấy thân ảnh của cậu ta. Gã muốn chạy lại, túm lấy thân ảnh ấy mà gào lên...
"Cậu là ai? Và tại sao cậu lại khiến cho mẹ tôi đau khổ?"
Nhưng, mỗi lần gã chạy đến, là thân ảnh ấy lại biến mất, như thể nó là một làn khói mỏng manh, một ảo giác tạo ra khi một con người quá nhớ nhung một ai đó. Và rồi gã choàng tỉnh. Nhận ra, tất cả chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng hão huyền do gã tự thấy, tự dựng nên.
Giờ đây, khi thấy anh như thế, cũng ngồi dưới gốc cây, cũng trong tay một cây đàn, cũng chuẩn bị gảy lên một khúc nhạc, gã lại sững sờ. Gã cũng muốn chạy lại, túm lấy anh, nắm chặt lấy bờ vai rộng ấy mà gào lên, hỏi anh rằng, anh có liên quan gì đến người đó không, hoặc ít nhất, anh có biết, người đó là ai không. Nhưng gã sợ, sợ anh cũng biến mất như người con trai ấy. Sợ anh rồi cũng sẽ vuột khỏi tầm tay gã, mà tan biến vào hư vô, như làn khói mỏng manh những đêm đông lạnh giá.
Anh nhìn thấy gã đau đớn như thế, quằn quại như thế, tuyệt vọng như thế, anh chẳng biết phải làm thế nào. Cười phì trêu chọc gã? Lo lắng quan tâm gã? Hay... phớt lờ gã đi?