#17/ chanbaek (text)

1.2K 75 1
                                    

Cả hai nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, đây là đâu thế này ? Một nơi toàn cây với cỏ.

- Bình tĩnh nhé Baekhyun, chúng ta sẽ tìm được đường về.

Baekhyun gật đầu, cậu nắm tay anh rón rén đi từng bước. Nếu bước nhanh sẽ tạo tiếng động, bọn thú rừng có thể xông ra bất cứ lúc nào.

- Tôi.. sợ.. lỡ như con hổ đấy đi gọi cả gia tổ nhà nó tới làm thịt bọn mình thì sao..

Baekhyun nói. Trên người cậu mồ hôi toát ra như tắm, tay chân run lẩy bẩy, sợ hãi không nói nên lời.

- Không sao đâu, đừng sợ. Chúng ta sẽ tìm được đường về khu cắm trại..

Cạch.. cạch..

Trời bắt đầu tối, do không chú ý cả cậu và anh sẩy chân ngã từ trên vực cao xuống. Là do cậu đi trước, sẩy chân ngã, nhưng vì cậu nắm tay anh nên anh cũng ngã theo cậu.

Áaaaa !! Bụp !

Cả cậu và anh rơi từ trên cao xuống. Vài phút sau, Baekhyun lờ mờ mở mắt. Lại là cái nơi khỉ ho cò gáy gì đây ? Cậu quay sang thì thấy Chanyeol đang ôm chặt cậu. Baekhyun có chút khó xử.

- Chanyeol ?!

Không thấy anh trả lời, cậu gỡ tay anh ra.

- Chanyeol !

Trong lúc rơi xuống vực sâu, anh đã ôm chặt cậu, bảo vệ cậu trong cơ thể vững chắc của mình. Lúc đáp xuống, cậu đập đầu vào tay anh thì không sao, nhưng anh đập đầu thẳng xuống đất. Cậu chỉ đau nhức tay chân một chút, còn anh thì trọng thương.

Không xong rồi, máu ở chân và đầu của anh vẫn không ngừng chảy..

Baekhyun vội vàng đỡ anh dậy, nhìn xung quanh tìm chỗ trú. Thật may, ngay trước mặt cậu là một cái hang đá. Cậu đeo hai ba lô nặng trĩu lên vai, dìu anh vào trong hang. Cậu để người anh tựa vào tường đá, luống cuống tìm điện thoại của cả hai trong balo.

- May quá, đây rồi.

Cậu dùng hai chiếc điện thoại làm đèn pin. Nhìn xung quanh, cậu liền để chúng ở tảng đá đối diện, chiếu thẳng vào anh.

Cậu lôi trong balo ra một bộ sơ cứu mini. Cậu cẩn thận sát trùng viết thương, băng bó, rửa sạch cho anh. Mấy cái này cậu cũng đọc qua mạng nên có biết sơ sơ.

Chanyeol dần mở mắt. Anh có chút giật mình vì cơ thể cậu và mặt anh chỉ cách nhau có 0,4cm. Cậu đang mải băng vết thương trên trán anh nên không để ý là anh đang mở mắt.

- Baekhyun !

- Ơ, anh tỉnh rồi à ?

- Em đang làm gì đấy ? Aa, đau đau..

- Không thấy sao ? Em đang băng lại vết thương cho anh. Cố chịu đau một tí nhé.

Cậu nhẹ tay một chút. Anh lần đầu tiên được cậu quan tâm nên có chút bất ngờ, xúc động. Tiểu bảo bối nay đáng yêu thật á, khác hẳn ngày thường.

chanbaek | bông hồng trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ