#26/ chanbaek

986 46 3
                                    

Như mọi khi, sáng sớm nào Chanyeol cũng lái xe sang nhà cậu đón đi học.

Bây giờ là sáu giờ mười lăm và anh đã chờ cậu được mười phút. Bình thường mỗi khi anh tới đều thấy cậu đã đứng sẵn ở cửa, nay chờ mãi không thấy đâu.

Sốt ruột, lo lắng, anh liền xông thẳng vào nhà cậu.

Mở cửa phòng ngủ, anh thấy cậu ngồi thẫn thờ ở bàn học.

- Baekhyun.

Baekhyun giật mình quay đầu lại nhìn anh.

- Sao anh vào được ?

- Anh có vân tay còn gì ?

- À ừ, quên mất.

- Sao ngồi đấy, không định đi học à ?

Baekhyun lắc đầu, ngước lên trần nhà, thở dài mệt mỏi.

- Làm sao trông mệt mỏi thế ?

- Hôm qua tôi cãi nhau với mắt ưng, giờ không dám lên lớp...

Chanyeol lại gần chỗ cậu.

- Thế làm sao lại cãi nhau.

- Tại ông ta gây sự trước. Tôi đã bảo bản kế hoạch tháng rồi sai số liệu không phải do tôi viết sai, thế mà ông ta cứ đổ hết lên đầu tôi, rõ ràng ông ta đọc sai cơ mà ? Ahhh...

Chanyeol xoa đầu cậu, khẽ cười. Trông cậu phụng phịu như đứa trẻ con vậy.

- Cứ nghĩ đến là bực mình !

- Thế em đừng nghĩ đến nó nữa.

- Bằng cách nào chứ ?

Chanyeol cười tươi nhìn cậu.

- Anh có thể giúp em không nghĩ về ông ta nữa.

Baekhyun không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.

- Vậy làm đi !

Cậu vừa dứt lời, anh liền cúi xuống, quàng tay cậu lên cổ anh rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi, quấn quýt nhau một hồi lâu, anh chuyển xuống vùng xương quai xanh của cậu, cắn nhẹ đánh dấu chủ quyền. Cậu rên nhẹ vì hơi đau.

Cậu liền đầy anh ra.

- Con mẹ nó, anh đúng là đồ lưu manh, mới sáng sớm đã cưỡng hôn con nhà người ta !

- Em cũng hưởng ứng nhiệt tình còn gì.

- Là do anh nặng với to như con bò nên tôi không đẩy được anh !

Cậu đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

- Ngoan, thay đồ đi, anh chờ bên dưới.

Anh véo nhẹ má cậu rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh. Rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra vậy ?

chanbaek | bông hồng trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ