one

78 13 1
                                    

"Okay, quá đủ cho cái chuyện nhảm nhí này rồi."

"Hyung!" Namjoon cằn nhằn trong khi Yoongi kéo cậu đứng lên khỏi chỗ mà cậu đang ngồi trên sàn nhà và lôi cậu ra tới cửa căn hộ.

"Em đã mắc kẹt ở đây nhiều năm rồi, kêu ca rằng em không có một chút cảm hứng nào, anh quá chán nản với chuyện đó rồi đấy."

Namjoon bĩu môi. Cậu biết rằng Yoongi không có ý gì xấu cả. Cả hai người đều là nghệ sĩ, họ đều biết rằng cảm hứng có thể là thứ hay thay đổi, và Yoongi thì vẫn luôn kiên nhẫn với sự sáng tạo chậm chạp của Namjoon. Đó chỉ là cách anh ấy thể hiện sự lo lắng của mình và đưa Namjoon ra khỏi cái sự uể oải trong nghệ thuật của cậu. Có lẽ là sự chán chường về tinh thần luôn.

"Em không muốn đi đâu cả, hyung." Namjoon cố gắng để thoát khỏi sự giữ chặt của Yoongi, nhưng Yoongi lại khỏe nhiều hơn cách mà anh thể hiện ra bên ngoài.

Yoongi chụp lấy giày của Namjoon và đẩy nó vào tay của cậu. "Thấy chưa, đó mới là vấn đề đó, em đã dính liền với cái bàn cafe chết tiệt đó cả thế kỷ rồi, em cần không khí trong lành đấy."

Yoongi có phóng đại đôi chút khi so sánh về thời gian lúc mà anh ấy trở nên bồn chồn.

"Em cần cảm hứng, hyung. Không phải không khí trong lành." Namjoon phản kháng lại một cách yếu ớt. Sau cùng thì Yoongi cũng không thể nào ném Namjoon ra ngoài nếu bản thân cậu không tuân theo dù chỉ một chút. Có lẽ là cậu ấy cũng muốn đi ra khỏi đây.

"Ừ thì..." Yoongi mở cửa và đẩy Namjoon ra ngoài, "..đi tìm cảm hứng ở nơi thế giới thật với người thật và không khí trong lành thật sự đi."

Và anh ấy đóng cửa một cách mạnh bạo.

Namjoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, cảm thấy như bị xúc phạm. "Em không tin là anh ném em ra khỏi nhà của em luôn đó hyung!"

Câu trả lời duy nhất mà Namjoon nhận được là tiếng cửa bị khóa khá to.

_______________________

Đó là lần đầu tiên Namjoon trải qua việc mất khả năng sáng tác nghiêm trọng như vậy. Cậu đã quen với việc nhìn những "nàng thơ" rời khỏi cậu, nhưng chúng luôn quay lại sau vài ngày.

Tuy nhiên, lần này thì Namjoon đã không viết được dù chỉ một từ trong hai tháng rồi.

Cậu không quá căng thẳng về nó ngay khi đó, bởi vì Yoongi đã gợi ý sau một tuần cảm thấy tâm trí của cậu khô cạn như là hoang mạc vậy.

(" Dễ dàng thôi, Joon ah. Hãy đọc những cuốn sách mà em không có thời gian để đọc, làm những điều mà em không thể làm. Chỉ là... hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi. Và nó sẽ quay trở lại thôi.")

Tuy vậy nó vẫn không quay lại, và sẽ là dối lòng nếu Namjoon nói rằng nó không ảnh hưởng đến tinh thần của cậu. Đó là lý do tại sao cậu tự nhốt mình trong căn hộ của cậu. Biên tập viên của cậu đã quen với những hành vi kì quặc trong khi sáng tác của nhiều tác giả rồi, và Namjoon thì đã quá thành công để cô ấy không làm phiền cậu.

Nhưng mà bây giờ Namjoon vẫn cảm thấy lo lắng.

Một phần não của cậu bảo rằng cậu ấy nên quay lại nơi ở của mình và cố gắng làm việc, nhưng phần lớn còn lại ( một cách kỳ lạ nghe giống như là Yoongi vậy) cãi lại rằng việc nhìn chằm chằm vào một trang word trống không hoặc là cuốn sổ trong nhiều giờ thì không hữu ích mấy. Tốt hơn hết là nên tận dụng chuyến đi dạo bất ngờ này.

Trans | Namseok | the first rule of plant care (is to bang the florist)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ