Cậu chủ cửa hàng hoa chớp mắt, và chầm chậm đưa mắt nhìn Namjoon. "Một chủ cửa tiệm hoa sao?"
Namjoon gật đầu và ép bản thân mình nhìn chăm chú vào cậu trai đang ngạc nhiên ấy. Tại sao cậu ấy lại cảm thấy bất ngờ chứ? Cậu ấy thật tuyệt vời, các khách hàng thì có lẽ lúc nào cũng tán tỉnh cậu ấy. Điều đó khiến Namjoon nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ từ chối anh một cách lịch sự.
Nhưng ngạc nhiên thay, một vệt ửng đỏ lan từ gò má đến tai của cậu trai đáng yêu đấy.
Đó là dấu hiệu tốt mà, phải không? Namjoon đã rời khỏi cái trò chơi hẹn hò này quá lâu nên anh không thể biết chắc được.
Cuối cùng thì cậu trai kia cũng đã lên tiếng. "Tôi huh. Yeah. Được thôi. N-nở rộ...Ý tôi là yeah. Cái đó huh..." Cậu hắng giọng, thể hiện rõ ràng sự bối rối của mình. "Chỗ hoa này này, chúng thể hiện sự gắn bó trong tình cảm... Mấy bông hoa cúc sao ở đây thì cùng một sắc thái, dành cho một tình yêu đẹp đẽ... Nhưng nếu anh muốn một thứ gì đó c-chân thật hơn thì anh nên thử những đóa tulips đỏ này..."
Namjoon đã không chắc chắn điều đó có ý nghĩa gì. Có phải cậu ấy đang lịch sự mà từ chối anh không? "Có lẽ là chân thật quá... V-vậy cậu có gợi ý gì không?"
Cậu trai cắn má trong của mình một lúc, và sau đó lầm bầm nhỏ nhẹ một vài từ mà Namjoon đã không nói ra. Cậu với lấy hai loại hoa màu vàng, một số chúng nhìn giống như bông thủy tiên vàng (đó không phải là một dấu hiệu tốt cho Namjoon, nếu có bất kỳ kiến thức và thần thoại nào liên quan đến hoa) và một số nhành hoa dài mà thân được bao phủ bởi những cánh hoa dài dễ thương.
"Của anh đây." Cậu trai nói khi đặt bó hoa trên quầy thu ngân. "Hoa thủy tiên bấc và liên kiều."
Namjoon thở dài thất vọng một cách lặng lẽ. Và thế là hết. Anh sẽ phải tránh cái con phố này mãi mãi để bảo vệ bản thân mình khỏi bị bẽ mặt trong đời thực. Có lẽ là nên chuyển ra khỏi luôn căn hộ của mình và đi đến một nơi khác. Nhưng mà anh thích nơi này. Tệ thật!
Anh đang tìm ví trong túi quần thì cậu trai ấy đã đẩy bó hoa đến trước mặt anh. "Đ-để tôi trả cho anh. Anh có thể quay lại đây và kể cho tôi..." Cậu ấy dường như đang bắt kịp chính bản thân mình. "Kể cho tôi rằng chuyện ấy đã xảy ra như thế nào. "Hoa thủy tiên bấc và liên kiều."
Namjoon chậm rãi gật đầu, không nói nên lời. Anh cầm lấy bó hoa, và cậu ấy dành cho anh một nụ cười ngại ngùng trước khi vẫy chào tạm biệt anh.
Namjoon ra khỏi cửa hàng và quay lại chỗ của mình trong sự bàng hoàng. Đó là điều tốt hết phải không? Nụ cười nhỏ nhắn ấy, thật đáng khích lệ, phải không? Hoặc có thể đó chỉ là vì cậu chủ bán hoa đó là một người tốt bụng và cậu đã từ chối anh một cách tử tế. Nhưng cậu ấy không bắt anh trả tiền. Có lẽ là để làm dịu sự từ chối của mình?
"Chào mừng quay trở lại Joon ah. Em cảm thấy-- cái đéo gì vậy. Em mua hoa à?"
Namjoon đang nhìn chằm chằm vào hư không, đứng ở phòng khách với một bó hoa màu vàng ở trong tay. "Anh có biết ý nghĩa của hoa thủy tiên vàng không, hyung?"
Yoongi nheo mắt. "Gì cơ?"
Namjoon lấy ra điện thoại của mình và bắt đầu gõ "ý nghĩa của hoa thủy tiên" trên trình duyệt chỉ với một tay, tay còn lại thì không muốn rời khỏi bó hoa xinh đẹp ấy.
"Hoa thủy tiên; Victorian Interpretation: Mặc dù khá nhiều những bông hoa có màu vàng đều mang những ý nghĩa khá tiêu cực, nhưng hoa thủy tiên vàng không nằm trong số đó. Nó thể hiện mong muốn tình cảm được đáp trả lại. Và nó cũng là tình yêu được đền đáp."
Namjoon há hốc miệng một cách kinh ngạc.
Yoongi lùi lại một chút để ngồi lên sofa. "Sao thế? Nó có độc à?"
Namjoon lơ đãng lắc đầu. Anh giữ yên website đó và tìm kiếm loài hoa khác. Liê... Liên...
Liên kiều.
"Liên kiều; Victoria Interpretation: Liên kiều chỉ có một biểu tượng trong ngôn ngữ hoa Victoria - nó có nghĩa là hy vọng."
"Hyung à."
"Gì đấy?"
"Bao nhiêu lâu là thích hợp để chờ đợi trước khi hỏi ai đó đi hẹn hò?"
Câu trả lời sẽ là "Em không nhất định phải đợi đâu."
Câu trả lời thật sự của Yoongi là " Được rồi, bây giờ anh bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khi em đi dạo ở ngoài thế?" nhưng sau khi Namjoon giải thích một cách nhanh gọn lẹ thì Yoongi cũng đã hiểu ra.
(" Tất nhiên là em đã xoay sở để thu hút được sự chú ý của một người bán hàng ngẫu nhiên sau chuyến đi bộ dài hai mươi phút trong khi anh đang cố gắng kéo em trở lại cuộc chơi hẹn hò cả năm rồi."
"Em không cố ý làm anh buồn đâu hyung!"
Yoongi cười khúc khích. "Anh biết, Joon à. Thế thì, tên cậu ấy là gì?"
"E-em... không biết."
Yoongi rên rỉ. "Anh không tin là em có thể tồn tại luôn đấy.")
Namjoon quay lại cửa hàng hoa vào cùng một buổi chiều, nhưng bây giờ thì nó có vẻ tấp nập hơn lúc mà Namjoon ở đó. Cậu trai kia đứng hình khi nhìn thấy anh, và lại bắt đầu đỏ mặt. "Tôi sẽ quay lại trong một phút nữa."
Namjoon nghĩ rằng cậu ấy đang nói chuyện với anh, nhưng có vẻ như là cậu đang nói chuyện với người khách hàng trước đó vì cậu đang bước thẳng đến bên anh lúc này.
Namjoon chửi thề trong đầu. Cậu ấy thật quá đẹp đẽ đến mức khiến anh cảm thấy tràn đầy cảm xúc. "Tên anh là Namjoon. Kim Namjoon."
Cậu trai mỉm cười, một điều ngọt ngào to bự. "Jung Hoseok."
Hoseok. Thật là một cái tên xinh đẹp, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Namjoon đã bị làm cho bối rối rồi. "Hoseok à, em có muốn hẹn hò với anh không?"
Lần này, Hoseok cười khúc khích. Cậu lấy ra một cây bút và tờ giấy từ cái túi trên tạp dề màu xanh của cậu và viết gì đó. "Hãy gọi cho em."
Cậu đưa tờ giấy cho Namjoon người mà đang nhìn chằm chằm vào dãy số như thể rằng chúng đang ẩn giấu những bí mật của vũ trụ vậy. "Cảm ơn em."
Hoseok mỉm cười to hơn và nhìn và phía khách hàng của mình. "Em xin lỗi, e-em phải..."
"Oh yeah, chắc chắn rồi. Anh sẽ gọi em!" Namjoon nói, vẫy tờ giấy khi đang bước ra khỏi cửa và vô tình đụng phải một chậu cây, làm cho tờ giấy rơi xuống bụi đất trên sàn. Namjoon nhanh chóng cúi xuống nhặt tờ giấy lên và mỉm cười ngại ngùng. "Xin lỗi em."
Hoseok cười lần nữa và quay về với những người khách đang kiên nhẫn đợi chờ.
Namjoon đã rất phấn khởi đến mức anh tự thuyết phục bản thân rằng anh đã bay trên con đường trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Namseok | the first rule of plant care (is to bang the florist)
FanfictionNamjoon đã rút ra khỏi trò chơi hẹn hò trong một khoảng thời gian khá lâu nên bây giờ anh ấy không biết phải làm thế nào để có một cuộc hẹn với anh chủ cửa hàng hoa đẹp trai Hoseok. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong mọi người đừng...