Namjoon không biết khi nào thì Hoseok sẽ rảnh rỗi và thời điểm nào là thích hợp để gọi cho ai đó vào buổi chiều, nên anh đã nhắn tin. Tin nhắn đầu tiên thì khá là ngượng nghịu, nhưng anh nhanh chóng biết rằng Hoseok luôn có cách khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu và tiếp tục cuộc trò chuyện mỗi khi có khoảng lặng hoặc là có một chút ngượng ngùng giữa hai người.
Điều đó khiến cho Namjoon ngày càng thoải mái hơn bên cạnh Hoseok, anh cảm thấy bản thân mình ít vụng về hơn đôi chút.
Họ bắt đầu có những buổi ăn trưa và uống cafe cùng nhau, và Namjoon thì ngày càng đắm chìm vào tình yêu này. Họ rất hợp nhau. Những cuộc trò chuyện diễn ra rất dễ dàng và Namjoon nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Hai người đều trạc tuổi nhau, cả hai đều đã không hẹn hò trong một thời gian dài (Namjoon đã cam đoan một lần nữa), họ đều thích nhiều thể loại nhạc, và thích cả thanh ngũ cốc ở một vài trạm tàu điện ở khu của họ.
"Chúng ta nên đi đến đó cho một buổi hẹn vào giờ chiều" Hoseok nhắn tin vào một buổi chiều.
Namjoon nhắm chặt mắt lại và cố gắng để không một âm thanh của sự vui sướng nào thoát ra. Đó chắc chắn là một lời tán tỉnh.
"Thấy ghê"
"Em đang tán tỉnh, hyung."
Yoongi đảo mắt. "Ugh, ghê gấp đôi." Anh thở dài. "Em đã dán mắt vào cái điện thoại đó không ngừng suốt cả tuần qua rồi và em gặp cậu ấy mỗi ngày, khi nào thì em mới ngỏ lời đây?"
"Anh nghĩ là em nên hả?"
"Anh nghĩ là anh dần thiếu kiên nhẫn với chuyện "tán tỉnh" này rồi đấy". Yoongi đưa tay làm dấu ngoặc kép trong không khí. "Trừ khi em muốn bỏ qua giai đoạn hẹn hò và tiến thẳng đến việc chơi cậu ấy trong cửa hàng hoa."
"Hyung!!". Namjoon đầy phẫn nộ. "Tình cảm của em rất trong sáng."
"Phải rồi. Cậu ta nóng bỏng không? Trên thang điểm từ 1 đến 10?"
"Bốn mươi hai" Namjoon trả lời mà không suy nghĩ.
"Ooh, câu trả lời cho Những Câu Hỏi Tối Thượng Của Cuộc Sống, Vũ Trụ và Mọi Thứ. Đồ khốn đầy ham muốn."
"Em không có ham muốn đến mức đó!"
"Đâu có gì sai nếu cảm thấy ham muốn đâu?"
"Tụi em đã thống nhất với nhau là mọi chuyện nên tiến triển từ từ thôi. Em ấy cũng đã không hẹn hò khá lâu rồi, nên anh biết đấy..."
"Em có bao giờ nghĩ là cậu ấy cũng nứng giống như em không?"
"Em ấy không có đâu. Em đã bảo anh rồi, em ấy đã không hẹn hò trong một khoảng thời gian...". Hoseok đã khá là căng thẳng vào lần đầu tiên hai người nhắn tin, và Namjoon nghĩ rằng điều đó có nghĩa là Hoseok muốn mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi. Chứ không phải là Hoseok cũng vụng về và hậu đậu giống như anh.
"Em cũng đâu có hẹn hò đâu, và bây giờ em ở đây, suy nghĩ về việc chịch cậu chủ cửa hàng hoa."
Namjoon rên rỉ.
Chắc chắn đó đã là một khoảng thời gian khá lâu và thường thì Namjoon đã không mấy để tâm. Namjoon thì cũng không mấy dễ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài. Ừ thì, anh cũng đã bị thu hút, nhưng thường thì mùi hương của một người và tính cách của người ấy thì chắc chắn sẽ khiến người khác hứng tình*. Đây không phải là lỗi của anh khi mà Hoseok đạt điểm cao trong cả hai hạng mục đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Namseok | the first rule of plant care (is to bang the florist)
FanfictionNamjoon đã rút ra khỏi trò chơi hẹn hò trong một khoảng thời gian khá lâu nên bây giờ anh ấy không biết phải làm thế nào để có một cuộc hẹn với anh chủ cửa hàng hoa đẹp trai Hoseok. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong mọi người đừng...