Oneshot

306 21 0
                                    

[FANFIC]
TAG: OOC, fanfic, đoản, Hoa Bích Nam x Sư Muội, selfcest.
ÔCÊ LET'S START!
~~~~~~~
Đã một năm trôi qua, kể từ khi Mặc Nhiên lấy lại hồn phách cho Sở Vãn Ninh.

Hắn đã xuống núi để chu du tứ hải, trên Tử Sinh Đỉnh còn mỗi Tiết Mông và Sư Muội hai người đồ đệ thay phiên nhau chăm chút cho Hồng Liên Thủy Tạ.

Ngày nọ, thời tiết bỗng dở chứng, giữa lúc đang nắng gay gắt ban trưa lại có trận mưa rơi xuống. Sư Muội đang trên đường về Tử Sinh Đỉnh không may mắn dính mưa, ướt như chuột lột.

Y đang thầm than xui xẻo bỗng thấy trên đầu không còn mưa nữa. Ngẩng lên, một tán ô mỏng xuất hiện trong tầm mắt.

Người cầm ô đang đội mũ sa, nhưng đối với Sư Muội mà nói, y không hề vì lớp sa ấy mà băn khoăn tự hỏi. Đón lấy cán ô trong tay Hoa Bích Nam, Sư Muội nhạt nhẽo cất lời:
- Sao ngươi lại rảnh rỗi chạy tới đây? Không sợ người nhận ra?
Người đội mũ sa cất tiếng:
- Ta biết cách tránh người, không cần ngươi nhọc công lo lắng. Việc chuẩn bị các thứ ra sao rồi?
- Tạm thời vẫn ổn, chưa có dấu hiệu nào bất thường. Ngươi còn cần ta làm gì nữa?
- Về phòng ngươi rồi tính tiếp.
------

Bóng dáng thon thả của Sư Muội xuất hiện nơi cửa vào của Tử Sinh Đỉnh. Một đệ tử trực ban đi qua, chào y một tiếng. Y cũng mỉm cười mà gật đầu với người ta. Xong, y lại đi tiếp, rẽ vào lối đến phòng mình.
Trong phòng, Hoa Bích Nam đã chờ sẵn y. Mũ sa được cất gọn trên giá treo, cửa sổ hai bên đóng kín. Sư Muội hời hợt cất tiếng:
- Nói đi. Còn cần làm thêm những việc gì nữa?
- Tạm thời chưa. Tiến triển lấy cảm tình của Mặc Nhiên ngươi làm tới đâu rồi?
- Ngươi mất não à? Hắn đi xa đã được một năm, ta theo ý ngươi phải ở lại đây tiện sắp xếp, tăng tiến tình cảm sao được?
- Ngươi có thể viết thư cho hắn thăm hỏi kia mà.
- Ta muốn viết, rất muốn viết, nhưng ngươi có đào nổi ra hắn chui đi đâu không?
Sư Muội nói một cãi một khiến Hoa Bích Nam đen mặt. Hắn im lặng.

Sư Muội thấy hắn chưa có ý nói tiếp liền quay người đi thay bộ áo ướt nhẹp ra. Trong gian phòng có hai người giống nhau như đúc, một trong số đó lại đang cởi đồ, chắc hẳn rất là quỷ dị. Thế nhưng Sư Muội vẫn bình thản lột từng lớp áo ra. Khoác ngoài, trung y, nội y. Xõa tóc, y lấy khăn bông lau bớt nước bên trên.

Hoa Bích Nam vẫn lẳng lặng đứng đó. Con ngươi hắn hướng về phía Sư Muội, dán lên tấm lưng trần trắng trẻo ấy. Ngắm nhìn bản thân đang ở trần là một cảm giác khó nói, tuy vậy nhưng hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm. Dường như ánh mắt của Hoa Bích Nam quá nóng bỏng, Sư Minh Tịnh quay đầu.
- Làm sao? - y hất hàm hỏi - ngươi lại giở chứng cái gì?
- Không.
Đáp lại, Hoa Bích Nam chậm rãi đi tới gần Sư Muội. Không để y kịp chất vấn thêm câu nữa, hắn giơ tay bóp chặt miệng y. Sư Muội chỉ ú ớ được vài tiếng biểu lộ sự bất mãn, sau thì mặc kệ Hoa Bích Nam làm càn. Tại sao lại mặc kệ ư? À, tại Hoa Bích Nam đã nhanh tay điểm huyệt hắn.

Ngón tay thon dài của Hoa Bích Nam lướt theo đường xương sống của Sư Muội đi xuống dưới, lại vuốt ngược lên trên. Hắn không nghĩ rằng bản thân lại có làn da tuyệt đến thế. Trắng vậy, mềm vậy, nhưng cũng đàn hồi dẻo dai, cảm giác sờ lên vô cùng tốt. Chợt, một ý nghĩ quái dị hiện lên trong đầu hắn.
- Đi. - vừa nói, hắn vừa ôm lấy Sư Minh Tịnh đi về phía giường - Phạt ngươi, để xem lần sau ngươi còn dám gắt gỏng với ta không.

Thủy Tiên [Đồng nhân Hoa Bích Nam x Sư Muội]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ