chương 31 - 40

566 11 1
                                    

Người ta nói đúng.. đã là Vịt thì đừng mơ mộng bản thân hóa thành Thiên Nga... có cố gắng ra sao thì cũng vô ích nếu không ai thừa nhận một con Vịt xấu xí đó đẹp. À không, người ta sẽ thừa nhận nhưng thừa nhận trong sự coi khinh miệt thị... chứ không phải bằng sự chân thành.

Bản thân cô hiện tại mà nói, chẳng là gì đối với họ thì có làm gì cũng vô ích thôi, không phải sao? Sự đau đớn, sự tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần, đâu phải nói hết là hết ngay... da thịt đau rát lúc xưa còn không bằng 1/4 nỗi đau mà cô phải chịu bây giờ... thì làm sao có thể nói là sung sướng hay vui vẻ... cái gì mà hy vọng hay không hy vọng... thì cũng không thành...

Tư Noãn Noãn dựa vào tường ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng bên ngoài trời cao kia đang len lỏi chiếu vào... cô luôn muốn... muốn chính mình như vầng trăng, tự do tự tại... nhưng đó vĩnh viễn là một giấc mơ, giấc mơ được tự do, làm chuyện bản thân cô thích, đi đến những nơi cô chưa từng đi lại cùng bạn đời sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhưng... biết khi nào cô có thể vượt qua, biết khi nào cô có thể tự do...

Năm năm... không dài... thật sự không dài đâu nhưng sao bây giờ cô lại sợ... lại cảm thấy năm năm sẽ rất dài, dài hơn gần hai mươi năm qua cô ở Tư Gia...

Tư Noãn Noãn cứ thể ngồi suy nghĩ, suy nghĩ một lúc lâu lại khóc, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng cuối tầng kia... tiếng khóc của sự tổn thương, của sự đau đớn và cô quạnh... Tư Noãn Noãn không nhịn được nữa mà chính mình cảm thấy khổ sở... và thấy thương cho chính mình...

Cô không có gì hết, người nhà thì xem cô như cỏ rác còn anh ta lại xem cô như đồ chơi...

Tư Noãn Noãn khẽ câu lên chua xót mà nhìn vầng trăng suốt một đêm dài...

- ----

Lê Gia.

Lê Bá Sâm ăn nhẹ một ngụm rau trên bàn, sau đó đập mạnh quát lên.

" Đồ ăn này là sao? Ai nấu? Các người nấu cho người hay cho chó ăn vậy? "

Dứt câu, chén dĩa trên bàn cứ thế rớt đầy sàn nhà, vang lên âm thanh " Xoảng... xoảng " liên tục.

Một đám năm sáu người hầu run rẩy cúi đầu không dám nói chuyện, trong lòng không khỏi thầm mắng Tư Noãn Noãn trăm ngàn lần.

Tại cô ta không về, mà bọn họ mới bị cậu chủ la như vậy, chứ đó giờ cậu chủ có khó tính đến như vậy đâu, đúng là tiện nhân, chẳng làm được gì chỉ giỏi quyến rũ đàn ông.

Lê Bá Sâm nhìn một đám năm sáu người câm như hến, mắt anh khẽ nheo lại nói.

" Các cô điếc hay sao? Tôi hỏi sao không ai trả lời? Bộ cái nhà này toàn nuôi một lũ ăn hại? "

Lê Bá Sâm bùng phát lửa giận, nhìn như không nhìn một đám người hầu, sau đó đứng dậy, vừa đi lên lầu vừa nói vọng xuống.

" Quản gia Lâm ông nên dạy bảo lại cô cháu gái của ông đi, năm lần bảy lượt thấy tôi im lặng đừng nghĩ tôi không biết... cái Lê Gia này, tôi là chủ, đi nghe lời hại chủ của mình, có ngày tôi chặt tay chân cô ta ngâm rượu đấy. "

Người vợ nô lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ