Chương 8

3 1 0
                                    

Edit: Min
Beta: Bo
_______________________

Sau khi vị du khách Nhật Bản đó biết rõ đường đi thì cứ liên tục nói cảm ơn bọn họ. Dân bản xứ chấp hai tay lại với nhau nói với hai người: “Rất cảm ơn hai cậu, chúc hôn nhân của hai cậu hạnh phúc. Tiện đây nói cho các cậu biết, miếu thờ cầu nhân duyên ở ngay bên phải.”

Đang lúc Tiếu Viễn Trình và Từ Trác Dư khó hiểu vì sao người nọ khẳng định bọn họ có quan hệ chồng chồng, thì người nọ liếc mắt nhìn đôi nhẫn giống nhau như đúc trên ngón tay áp út của hai người.

Đó là hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, mặt trên khảm một viên kim cương đen nhỏ.

Thế là hai người hiểu rõ, sau đó mới đáp lại lời cảm ơn của người nọ, Từ Trác Dư nhìn Tiếu Viễn Trình, như đang hỏi: “Muốn đi không?”

Tiếu Viễn Trình nhìn đôi mắt đen của cậu bởi vì không xác định được mà quay lại nhìn, trong lòng giống như bị mèo cào một cái, thế là chậm rãi gật đầu, nói: “Khó có dịp được đến một lần, đi thôi.”

Từ Trác Dư nghĩ thầm, tuy rằng nhân duyên này tới một cách hoang đường cùng không chắc chắn, nhưng cho dù không yêu, tính nghĩ bình thường cũng tốt lắm, cậu cũng hy vọng quan hệ của hai người không còn gượng gạo nữa, cuộc sống có thể bình an yên ổn.

Từ Trác Dư thành kính dập đầu lạy ba cái.

Giờ phút này, bên ngoài chùa mưa đang rơi từng hạt tí tách, cây bồ đề hai trăm năm tuổi kia vẫn đang lẳng lặng đứng giữa viện, nhận lễ rửa tội. Trong mưa hương nến sương khói vây quanh, có một cảm giác rất thanh tịnh.

Bởi vì trời mưa, hai người không ở bên ngoài bao lâu đã trở về khách sạn. Tiếu Viễn Trình tỏ vẻ anh muốn đi ngâm suối nước nóng, hai người liền đi vào bên trong khuôn viên suối.

Tiếu Viễn Trình tiến đến bể tắm ở giữa rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Từ Trác Dư ngâm một hồi cảm thấy bầu không khí xấu hổ quá, bèn bắt đầu tìm đề tài tán gẫu: “Đúng rồi, anh biết tiếng Nhật sao?”

Tiếu Viễn Trình chậm rãi mở to mắt, “Ừ, do thường đến Nhật Bản vì công việc, nên cũng biết một ít.”

“Ấy, nếu vậy xem tranh châm biếm, xem thiên văn học cũng thuận tiện nhỉ.” Từ Trác Dư cứ thế nói.

“…Ừm.” Tiếu Viễn Trình thở dài một hơi.

Đêm nay hai người vẫn nằm trên giường cùng nhau, cũng không hề phát sinh chuyện gì khác. Từ Trác Dư không khỏi nghi hoặc tại sao đối phương không tiến thêm một bước nữa, rõ ràng là gay không phải sao? Nhưng mà như vậy cậu cũng thoải mái, vui vẻ, sự tình đến thời điểm đó rồi nói sau.

Ngày thứ ba đến đảo Ba-li, thời tiết sáng sủa, sáng sớm hai người đãxuất phát đi bãi biển trước.

Trời xanh, mây trắng, cây cọ, còn có bãi cát mịn như lòng bàn chân. Nước biển nơi này vô cùng trong suốt, như chất lỏng màu lam thạch anh,cát trên bờ, san hô cùng cá bơi trong nước đều thấy rõ.

Sau khi hai người trang bị ổn rồi thì nghe chỉ đạo của huấn luyện viên bắt đầu lặn xuống biển.

Từ nhỏ Từ Trác Dư đã khá sợ nước, chỉ là cậu vô cùng muốn thử lặn xuống biển nên lá gan mới lớn hơn một chút. Mà Tiếu Viễn Trình đã giành được chứng nhận cứu người dưới nước từ lâu, nên anh vẫn luôn là người dẫn đường cho Từ Trác Dư.

Trong cả quá trình Từ Trác Dư đều rất khẩn trương, luôn nắm lấy tay Tiếu Viễn Trình không buông. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến việc vui chơi của cậu, hễ nhìn thấy mấy con cá có ngoại hình kì lạ đẹp đẽ thì lại phải kéo Tiếu Viễn Trình theo để đuổi bắt chúng.

Ở đây có thợ chụp ảnh dưới nước, chuyên đi chụp hình cho những du khách lặn xuống biển, thường đứng chào hàng tại khu vực nghỉ ngơi bên bờ.

Sau khi hai người lên bờ, hình ảnh hai người nắm tay hoặc là vây quanh rặng sạn hô, hoặc là đuổi bắt với cá đều được Từ Trác Dư mua lại hết.

Hết chương 8

[Đam mỹ/ Edit] Hôn nhân không tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ