Ep 1 Gặp gỡ

365 18 0
                                    

Cậu mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, lang thang trên đường phố. Bây giờ cũng đã gần 12h, những cơn gió luồn qua,chạm lên những thớ thịt khiến cậu khẽ rùng mình.

Vào nửa đêm, nhiệt độ cứ thế mà giảm dần. Thân nhiệt cậu như đóng băng, run rẩy mò mẫm trong bức màn đêm, chỉ thấp thoáng vài ánh đèn đường mờ nhạt.

Tiếng bước chân chầm chậm, nặng trịch như đang chất chứa nhiều nổi buồn. Cậu cứ vô thức mà tiến về phía trước, tiến vào đêm đen.

Nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã từ gương mặt xinh đẹp nhưng gầy gò, xanh xao. Cậu bặm môi, cắn chặt răng đến bật máu, ngăn không cho những tiếng nấc nơi cổ họng vang lên.

Những bước chân đưa cậu đến công viên, vắng vẻ, không một bóng người. Phải rồi. Giờ này ai mà ra đường nữa. Ai cũng đang say giấc, bên cạnh gia đình, người thân. Chỉ những kẻ cô đơn như cậu mới còn đứng ở nơi lạnh lẽo này.

Cậu nằm dài trên băng đá nơi công viên, co ro thân người vì lạnh. Những tiếng thở nặng nhọc, nước mắt cũng đã dần khô lại vì cái thời tiết lạnh thấu xương này.

Tại sao cậu lại đau khổ, tuyệt vọng đến như vậy ? Cậu đâu muốn rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng....cậu mất tất cả rồi. Cậu chả còn gì cả.

Cậu là Park Jimin, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và giàu có. Lớn lên trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Tưởng chừng cậu sẽ sống một cuộc đời viên mãn thì biến cố ập đến gia đình cậu. Chú của cậu Park Yejun vì gia tài đồ sộ của nhà cậu mà lập âm mưu gài bẫy ba cậu sang tên hết tất cả tài sản cho ông ta. Ba cậu vì đau khổ mà tự vẫn. Nhưng ông ta vẫn không buông tha cho cậu và mẹ cậu, vì ngôi nhà duy nhất ba cậu để lại. Ông ta liên tục gây sức ép khiến mẹ cậu cũng tự vẫn theo ba cậu. Sau đó ông ta đuổi cậu đi, chiếm luôn căn nhà. Cậu trở thành một đứa mồ côi, không cha, không mẹ, không nhà, không chỗ nương thân.

Cậu tự nghĩ, lí do vì sau mà cuộc sống của cậu lại rơi vào hoàn cảnh này. Cậu đã làm gì sai ? Cái thứ người ta gọi là số phận. Đây đều là sắp đặt của tạo hóa ư?

Vòng hai tay qua đầu gối, cậu ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn thấy một bông hoa tuyết nhỏ bé trước mặt. Tuyết cũng đã rơi rồi. Lạnh thật. Cái lạnh thấu xương. Nhưng sao lạnh bằng cái lạnh trong tâm hồn cậu.

Cậu bây giờ như cô bé trong vở kịch Cô bé bán diêm. Nhưng không...chí ít cô bé còn có những que diêm để thắp sáng lên những điều ước. Còn cậu thì không. Cô bé cuối cùng cũng được bà đón lên thiên đàng sống hạnh phúc. Cậu cũng ước rằng ba mẹ hãy đến và đưa cậu đi đi. Cậu không muốn sống ở thế giới đầy âm mưu, tội ác này nữa.

“ Kịch “

Tiếng động lạ từ phía cành cây trên đầu làm cậu giật mình. Cậu sợ hãy co rúm người đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng động ấy. Bỗng cậu cảm nhận hơi thở nóng phà vào gáy  . Cậu giật bắn mình, sợ hãi quay đầu lại. Trống không. Không có ai cả. Nhưng hơi thở vẫn cứ tiếp tục phả vào gáy cậu.

“ Em..thật đẹp “

Cậu giật thót người ,quay đầu lại xem ai là người nói thì bắt gặp một bóng người, khoác trên mình một tấm áo choàng đen. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng khô ráp nên không thể bật lên thành tiếng.  Mắt cậu mở to, không chớp mắt nhìn vào vật thể trước mặt

Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh. Mái tóc màu xanh bạc hà quyến rũ. Đôi mắt ánh đỏ pha lê nổi bật. Đôi môi mỏng khép hờ. Ngũ quan thật tinh xảo. Toàn thân tỏa ra một bá khí bóng tối, bao trùm cả bầu không khí lạnh lẽo.

Giữa màn đêm u tối, lại xuất hiện một thứ đẹp hơn cả trong tranh vẽ. Lần đầu tiên trong đời cậu bắt gặp hình ảnh đẹp một cách ghê rợn như vậy. Chân cậu như chết trân, đắm đuối nhìn vật thể trước mặt. Quên mất rằng bản thân có thể bị nguy hiểm từ vật thể kia.

Khi nhận ra thì đã quá muộn. Đôi môi mỏng ấy khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ma mị. Sau đó là hai cái răng nanh của người đó từ từ dài ra. Kẻ đó từ từ tiến lại gần, cậu như bị thôi miên, đứng chết trân mặc cho kẻ đó cắm hai chiếc răng nanh kia vào cổ mình.

Cậu cảm nhận được, máu trong người đang di chuyển qua chiếc răng nanh mà vào miệng hắn. Không đau đớn gì cả. Một cảm giác gì đó kì lạ lan tỏa trong người cậu .Sau một hồi cậu cảm nhận được hai chiếc răng nanh ấy từ từ rút ra khỏi lớp da cậu. Hắn khẽ liếm môi, liếm cả phần máu còn lại đọng trên miệng.

“ Máu của em...thật ngọt “

Cậu đưa đôi mắt đối diện với đôi mắt màu đỏ pha lê của hắn . Ngây ngô hỏi

“ Tiếp nữa không ? “

Hắn ngạc nhiên. Lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy.

“ Em không sợ tôi sao ? “

Cậu khẽ lắc đầu. Miệng khẽ nở một nụ cười. Nụ cười đó vô tình làm cho hắn đứng hình mất vài giây. Hắn lại cong môi nở một nụ cười ma mị.

“ Em thật đặc biệt “

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Thật ấm áp. Cậu không còn thấy lạnh nữa. Cậu vô thức ngả người về phía trước, ngả vào vòng tay hắn. Tham lam hít hà mùi bạc hà dễ chịu, vùi sâu vào lòng ngực rắn chắt của hắn.

Không phải cậu điên đâu mà do cậu quá lạnh, cậu muốn ngủ một giấc. Và hiện tại bây giờ vòng tay hắn là cậu thấy yên bình nhất.

Nếu có chết, cậu cũng mãn nguyện.

Hắn cứ thế mà để yên cho cậu ngủ. Hắn khẽ nheo mài khi cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo của cậu. Khẽ siếc chặt vòng tay hơn, nhưng cái ôm đó cũng thật nhẹ nhàng vì hắn sợ ai đó đang ngọ nguậy trong lòng mình sẽ giật mình thức giấc.

Đôi mắt đỏ rực dần chuyển thành màu xanh biếc, màu xanh của biển cả, toát lên sự ôn nhu.

“ Em...sẽ là của tôi “

Chân hắn bây giờ không còn chạm đất nữa. Hắn bế cậu lên không trung, dần khuất vào tấm màn đen.

( Yoonmin) BẠN TRAI TÔI LÀ VAMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ