Chương 1: Hãy thương xót cho tôi vì tôi đã gặp thiên thần.

11 4 1
                                    

Nếu không tính đến chuyện có một đàn cừu 40 con đang thi nhau kêu ầm ĩ, thì thật ra hôm nay cũng đang là một ngày an tĩnh. Và cũng khá đẹp mắt nữa, bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, cừu kêu ầm ĩ, nắng ấm chan hòa nhảy trên lọn tóc của hắn, lại thêm vài tiếng cừu kêu, nhưng bông hoa trên cánh đồng cỏ đang được những chú ong  lực điền, cừu vẫn kêu ầm ĩ,...

...Được rồi, nói thật là cũng hơi bị ồn đấy.

Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai những tiếng kêu đói của những con cừu mà tiếp tục...ngủ. Giống như cách một con người có thể tùy lúc bỏ ngoài tai những lời phàn nàn và sống theo cách của mình thì điều đó có lẽ là đáng khen, nhưng chắc trong trường hợp có 40 con cừu đang chết đói thì cũng không đáng khen lắm đâu. Nói chung là, nếu nhìn vào tư thế ngủ và gương mặt của hắn lúc ngủ thì một người có thể chắc chắn rằng hắn có thể ngủ đến lúc từng đàn chim đã về tổ, ở đây thì nói theo kiểu là "lông cừu che trời". Có thể đến lúc chiến tranh bùng nổ thì không chắc được người này đã tỉnh giấc chưa nữa. Có thể có vài người cũng có thể suy nghĩ ra công việc của chàng trai này là gì rồi, hắn là một tên chăn cừu, lại là một tên chăn cừu lười biếng nữa. Nhưng ngoài việc hơi lười, hầu gái trưởng của lâu đài luôn bỏ qua cho hắn hầu hết mọi lỗi lầm. Nếu có người nghe kể đến đây, thì chắc sẽ cũng thắc mắc rằng:'Tại sao hầu gái trưởng lại thiên vị cho một tên chăn cừu thế này?'. Chỉ có một lí do duy nhất có thể giải thích cho việc này, đó chính là vì hắn ta rất đẹp trai!! Đúng vậy, bên dưới lớp đất cát trên gương mặt đó, thì là một nhan sắc khiến mọi quý cô đều phải đỏ mặt, đó là dạng nhan sắc nhìn rất dụ người. Kiểu lưu manh nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là quý ông đấy mà.

Chàng trai chăn cừu từ từ mở mắt ra, sau đó khép nhanh lại dưới sự chói lóa của mặt trời trên đầu. Chớp mắt vài lần, quen với ánh sáng gắt gao ấy, thì gương mặt bẩn thỉu ấy làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời. Có thể sẽ khiến người khác có ấn tượng lần đầu tiên tốt hơn, nhưng hiện tại đôi mắt đó đang trừng lớn với vẻ hung tợn. Tên chăn cừu quay sang lũ cừu và quát lớn:

"CÂM MIỆNG!!!!". Nhưng đáp trả hắn là tiếng cừu kêu còn lớn hơn cả ban nãy. Hắn im lặng một chút, rồi tiếp tục nhăn mặt, vẫn nói lớn tiếng nhưng giọng nói đã bớt phần tức giận, thêm phần bị làm phiền:

"Ai nói tao đã ngủ quá giờ ăn của chúng bây?!"

"BEEEE~~~"

Nghe tiếng kêu phản đối của lũ cừu, hắn nheo mắt nhìn lên trên trời, mặt trời vẫn ở yên vị trí đó, nhưng nắng đã dịu đi không ít so với buổi trưa, có nghĩa là sắp đến giờ lông cừu bay khắp trời rồi, hắn đã ngủ hơn ba tiếng, bỏ qua giờ ăn trưa của đám cừu.

'Chết thật mình ngủ quên. Quê quá nói sao giờ?'. Hắn suy nghĩ trong đầu, ngoài thì nói với lũ cừu:

"Trễ giờ ăn thì làm sao chứ hả? Bây giờ ăn tối thay ăn trưa là được chứ gì? Đi thôi!"

Chàng chăn cừu dắt chúng đi theo một con đường vòng quanh lâu đài, về phía bên trái. Đi tới chỗ Hồ Nước chắc cũng sẽ mất trung bình là 15 phút, nơi đó có ánh nắng mặt trời tốt nhất, độ ẩm thích hợp nhất để những ngọn cỏ ngon nhất sinh sôi nảy nở. Hắn làm điều này đã hơn 10 năm rồi, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại như vậy, chán thật sự luôn ấy. Đều độ đến nỗi cả việc ngủ quên cũng ngủ quên đúng giờ nữa, hắn cũng đã bỏ rất nhiều bữa ăn rồi, và hậu quả của việc đó là bị đau bao tử chứ gì nữa! Giáp Sắt luôn nhắc nhở hắn ăn uống đàng hoàng lại một chút vì cậu ta cũng không rảnh rỗi để quan tâm hắn mãi, nhưng về cơ bản thằng đó mắc bệnh ngạo kiều, vì mỗi lần hắn bỏ bữa thì tên đó cũng sẽ ráng để dành lại một chút đồ ăn cho hắn mà. Nhưng mà bây giờ là quá buổi trưa rồi, nên nếu có để dành đồ ăn thì chắc vị nó cũng như hạch thôi. 10 năm chăn cừu và không có năm nào hắn ăn uống đầy đủ cả, đau bao tử tới nơi rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình trai]Chàng Chăn Cừu Và Tên Hoàng TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ