19. Cyclone.

851 110 13
                                    

Chắc các cậu không biết chuyện này đâu, nhưng tôi từng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi nó vĩnh cửu, khi nó độc nhất, khi ai đó... đang chết.

Hạnh phúc không thể dễ dàng đạt được. Tôi là bạn của tất cả mọi người. Tôi muốn các cậu hạnh phúc. Hạnh phúc là bắt buộc, thất bại trong việc tìm kiếm và trở nên hạnh phúc là sự phản bội đau đớn nhất. Sự phản bội phải bị trừng phạt.

Tất cả mọi thứ chỉ quý giá tại hai thời điểm: trước khi có được và sau khi mất đi. Hạnh phúc cũng thế. Hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc khi nó đã được... đồng hóa.

Ví dụ thế này, tôi kể cho các cậu một câu chuyện cười, lần đầu tiên các cậu cười sảng khoái, lần thứ hai các cậu cũng cười nhưng không còn ngạc nhiên nữa, lần thứ ba chỉ mang tính chất gợi nhắc, sang lần thứ tư thứ năm thì các cậu sẽ thấy tôi là một đứa nhàm chán chỉ biết nhai đi nhai lại một chuyện. Hiểu không, niềm vui nằm ở chỗ đó.

Tại sao vẫn là cùng một sự việc, qua những lần khác người ta lại nhìn nhận nó ở góc độ khác? Tôi không hình dung được hạnh phúc của các cậu là gì, mặc dù hồi trước tôi có một quan niệm thế này: chẳng hạn như các cậu đã gặp rất nhiều khó khăn, bị số phận cuộc đời hành cho một trận tơi tả, các cậu than vãn mình bất hạnh. Và rồi, sau những lần cố gắng, các cậu đã có được hạnh phúc, có một nơi ở ấm cúng, có các anh em bè bạn bên cạnh, có cuộc sống bình đạm an lành. Vài ngày đầu, các cậu sẽ thấy rằng cuộc sống mới này chính là hạnh phúc. Các cậu tận hưởng những gì tốt nhất mà mình đã được ban tặng. Nhưng nếu qua một năm, hai năm, và nhiều năm sau thì sao?

Cái cảm giác hạnh phúc đó sẽ mất đi, thay vào đó, các cậu sẽ dần coi sự ấm no đầy đủ này chỉ là thường nhật, và hạnh phúc giờ thì bị kéo xuống ngang hàng với bình thường. Không, đó không phải hạnh phúc vĩnh cữu.

Giống như một đóa hoa đẹp vậy, nó sẽ ở thời kỳ rạng rỡ nhất khi trải qua tuổi trưởng thành, như chúng ta vậy. Cánh hoa nở ra. Nhưng rồi, nó sẽ rụng cánh, gãy ngọn, lá úa, và chết. Vậy ta phải làm sao để một bông hoa mãi xinh đẹp?

Ta sẽ ngắt nó trước khi nó héo đi. Và sự xinh đẹp của nó mãi trường tồn.

Còn "đang chết"... đó là một cụm từ lạ phải không? Tôi đã trải nghiệm nó một lần trước đây. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, khao khát nó làm tôi đau đớn, tủi thân và thảm hại.

Không giống các cậu, tôi không được sinh ra ở Pulau Rintis, người giám hộ bảo rằng tổ chức tìm thấy lõi nguyên tố của tôi nằm gần một bãi biển rặng thông, nếu các cậu đọc chương số 7 tên "Smile and grin" thì các cậu sẽ biết. Họ tìm thấy tôi ở đất nước khác, đem tôi về lại Malaysia và chờ tới ngày tôi ra đời một lần nữa.

Cuối tháng 1 năm 2010, tôi thức dậy tại buồng chứa ở một trụ sở tọa lạc trên ngoại ô Kuala Lumpur. Hai tuần sau đó, tôi đi cùng một người giám hộ khá trẻ đến ga tàu trung tâm và đặt vé một chiều đến hòn đảo nhỏ nơi đặt trụ sở chính này.

Hồi đó thì, nói sao ta, hồi đó tôi cũng khá lạc quan rồi, tôi tự ép bản thân phải nhìn cuộc đời này bằng gam màu tươi sáng nhất có thể, tôi dùng ánh sáng rạng rỡ che đi nỗi sầu muộn màu xám, à đúng rồi, tôi đang phóng đại lên đấy, nó được phép mà.

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ