1.

602 61 1
                                    

Yoongi càu nhàu khi cảm thấy có vật nặng đè lên người, cậu trở mình, cố gắng nhấc chân lên, nhưng cái người kia lại từ chối di chuyển.

"Dậy đi nào,  đồ đần," Giọng nói quen thuộc vang lên xuyên qua tiếng nhạc từ tai nghe của cậu.

"Hyung," cậu cằn nhằn, lúng túng kéo dây tai nghe. "Chân của em."

"Sẽ không nếu như em không dậy."

"Em không dậy được nếu như anh vẫn ngồi lên chúng."

Seokjin cười, anh trượt xuống khi Yoongi mở mắt. Seokjin ngồi trên tấm thảm trải sàn, đối mặt với cậu, ánh mắt dịu dàng. Yoongi rùng mình khi Seokjin luồn từng kẽ tay anh qua mái tóc cậu, và điều đó khiến anh lập tức rụt tay lại.

"Anh xin lỗi." Seokjin thì thầm. Yoongi lén đưa mắt nhìn anh yên lặng vân vê ngón tay theo những cái vân của nền nhà. Tóc mái của Seokjin rơi trước mắt anh vẫn còn ẩm nước và gò má anh có vài vệt đỏ ửng. Một cánh tay với phần tay áo dài qua cả bàn tay liên tục chà xát một chỗ trên cái gò má kia và điều đó khiến Yoongi nhăn mày.

"Anh sẽ khiến nó tệ hơn đó," Yoongi lên tiếng, cậu ngồi dậy và nuốt xuống lời xin lỗi lấp lửng nơi khóe môi. "Anh vừa đi tắm à?"

"Đã là 10 giờ sáng rồi đấy," Seokjin nói.

"Không phải chúng ta có một buổi tập kéo dài 2 tiếng đồng hồ vào lúc 9 giờ sao?" Yoongi bừng tỉnh khi chợt nhớ ra điều đó.

Cậu lật đật trở người, túm lấy áo khoác và điện thoại và nhanh chóng lao đến cửa phòng.

"Hyung?"Yoongi thắc mắc, tay đẩy cửa khi Seokjin chỉ đưa mắt nhìn cậu. "Hyung, giờ không phải là lúc..."

"Anh đã xin thêm thời gian cho em rồi," Seokjin chậm chạp đứng lên. "Em sẽ không sao đâu."

"Còn anh?"

"Anh đã tập thêm vào đêm qua với thầy vũ đạo," Seokjin nhún vai, nằm vào chỗ của Yoongi vừa nãy và xoa xoa mắt. "Đó là lý do anh ở đây để đánh thức em dậy."

"Đêm qua?" Ánh mắt Yoongi vô định khi chợt nhớ lại đêm qua Seokjin đã xua mấy người họ ra khỏi phòng tập trước. Yoongi đứng cạnh cửa ra vào, kéo chiếc mũ beanie của cậu và Seokjin cười khẽ trước khi anh đẩy cậu ra ngoài. " Đợi đã, anh đã thức cả đêm qua để tập thêm?"

"Anh cần phải vậy mà," Seokjin nói. "Thầy cho anh thời gian để ngủ bù đây này."

"Ở đây?"

"Thoải mái hơn mà, và anh cũng tiện đánh thức em," Seokjin nói trong khi tháo giày. "Em nên tắm trước đã, rồi đi tập vũ đạo."

Yoongi làm theo lời anh, nhưng cậu bỏ lại điện thoại ở studio để sạc thêm 10 phút nữa. Để cậu có thể nói với quản lý rằng cậu cần quay lại lấy điện thoại, và để cậu có thể khẽ khàng xoay nắm cửa studio, đi qua bàn làm việc cầm lấy điện thoại của mình, ngồi xổm xuống trước ghế sofa nơi Seokjin đang ngủ và nhìn anh suốt một phút.

Nó là một thói quen xấu, khi Yoongi lồng tay mình vào tay Seokjin, khẽ siết tay anh và Yoongi tự nhủ rằng cậu chỉ đang kiểm tra xem Seokjin có lạnh hay không.

Thân nhiệt Seokjin lúc nào cũng ấm áp, và lúc này nó càng ấm hơn khi anh mặc một chiếc hoodie dày. Nhưng Seokjin vẫn sụt sịt mũi khi đang ngủ và Yoongi thả tay anh.

"Anh vẫn cần một cái chăn đó," Yoongi lẩm bẩm, cảm thấy kì quặc. "Biến nó thành thói quen đi."

Khi Yoongi rời đi, Seokjin được bao bọc cẩn thận với một chiếc chăn.

Koi no Yokan 恋の予感 [Vtrans|Yoonjin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ