Jimin không đợi Jungkook quay về mà cậu nhanh chóng dọn tất cả đồ đạc của mình để rời khỏi căn nhà. Hôm qua, Jungkook đã đề cập với cậu về việc vụ cá cược một tuần kia đã dần tới kết thúc và Jimin cuối cùng cũng đã tự do.
Cậu ngay lập tức về đến nhà, tìm kiếm mẹ mình, nhưng không thấy bà đâu cả. Ngôi nhà trông như không hề có ai ở kể từ khi cậu rời đi. Điện thoại cậu cạn sạch pin vì có sạc được đâu khi mà ở nhà Jungkook, hắn thậm chí không cho cậu sử dụng nữa.
Jimin cảm thấy lạc lõng, không biết đi chỗ nào để tìm mẹ mình. Sau đó, cậu tới phòng tập nhảy của bạn mình, gõ cửa liên tục.
"Hoseok hyung!"
Cửa mở bật ra, và Hoseok thân trong bộ trang phục khiêu vũ chào đón cậu.
"Jimin ah! Em đã ở đâu vậy?!". Anh ôm Jimin vào lòng. "Anh đã tìm em khắp nơi đồ ngốc này!"
Jimin cố gắng kiềm chế nước mắt của bản thân mình.
"E-em biết, em xin lỗi, hyung. Nhưng, hyung, anh thấy mẹ em đâu không?"
"Ôi chúa, Jimin. Em chưa biết sao? Mẹ em đã được đưa vào bệnh viện, tình trạng của bà ấy khá tệ khi tới đó".
"Ôi, không..." Jimin không ngăn nổi cảm xúc và bật khóc.
"Nào Jimin, anh sẽ đưa em tới đó với bà ấy".
Jimin nhanh chóng gật đầu, và họ đến nơi ngay tức khắc. Jimin vội chạy tới chỗ mẹ mình, phớt lờ những tiếng kêu cảnh báo của các y tá về việc không được chạy trong bệnh viện hay những thứ quy luật gì đó. Cậu bây giờ thật sự khôg có thời gian quan tâm tới những việc đó.
"Mẹ?"
Jimin lên tiếng, tìm thấy bóng dáng bà nằm ở cuối phòng.
"Mẹ!". Jimin cúi xuống, ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của bà.
"Jimin? Con yêu, này...". Giọng bà yếu ớt phát ra.
"Nghe này, mẹ nhớ con lắm đó".
Jimin nghẹn ngào nói : "Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi. Con xin lỗi, con không biết mẹ đã phải vào chỗ này, v-và con không thể, chỉ là không thể đến thăm mẹ...mẹ, con rất xin lỗi..."
"Không sao đâu con yêu. Giờ con đã ở đây rồi mà, đúng không?"
Bà nâng mặt Jimin lên, hai ánh mắt nhìn nhau.
"Nhìm xem con đã gầy tới mức nào kìa, con vẫn ổn chứ?" Bà yếu ớt nở nụ cười.
Jimin gật đầu. "Con vẫn ổn".
Cậu cắn môi.
"Mẹ, chúng ta hãy quay về Busan nhé? Con không muốn ở đây nữa, con có thể tìm việc làm ở đó và con cũng có thể chăm sóc mẹ. Mẹ bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, được không ạ?".
"Con chắc chứ, con yêu? Mẹ không có ý kiến, nếu con thật sự muốn".
Jimin gật đầu. "Chúng ta quay về Busan thôi".
Sau đó, Jimin chờ đợi sự chấp thuận của bác sĩ cho mẹ cậu xuất viện. Họ không có nhiều hành lý lắm, nhận ra là họ không có nhiều thứ ở Seoul gì cả. Cậu mua hai vé tàu tới Busan, 3 giờ nữa sẽ xuất phát. Hoseok ở đó cùng để tiễn họ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | TRANS | PLAYBOY
Fanfiction"He is playboy, yet he is my husband. So I decided to change him." Author : @JikukaGCBook Beta : @patruss00 "Truyện trans đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi hoặc chuyển ver" Thật sự là lần đầu mình trans cho nên có gì sai sót mong m...