12

3.3K 270 3
                                    

Chỉ mới trôi qua nửa ngày làm việc nhưng ông chủ của Jimin đã nói rằng họ sẽ đóng cửa sớm hơn vì anh ta có việc đột xuất, đó là những gì Tae Yang đã nói với cậu. Jimin tất nhiên là sẽ đồng ý, cậu có hẹn với Taehyung trong ngày hôm nay mà.

Taehyung thực sự rất vui khi được gặp Jimin sớm hơn dự đoán của hai người họ. Ông chủ của Jimin đang trong tâm trạng vui vẻ mà đóng cửa hàng. Không phải là Tae Yang không bao giờ tốt, nhưng đối với cậu hiện tại thì là như vậy.

Jimin đi gặp Taehyung, anh đeo một cái cặp vải tới buổi gặp của họ. Anh đội một chiếc mũ đen trên đầu để che giấu một nửa danh tính của mình khỏi công chúng. Mặc dù không có gì để mà che giấu nhưng điều đó khiến Taehyung cảm thấy thoải mái hơn.

"Tae." Jimin chào người đàn ông, ngồi vào chiếc ghế trống đối diện anh. Taehyung nhìn lên bắt gặp ánh mắt của cậu và cậu mỉm cười.

"Hey Jimin". Anh quay lại nhìn Jimin đáng yêu tuyệt vời.

"Cà phê nhé? Tôi vừa gọi bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu. Hy vọng nó phù hợp với khẩu vị của cậu."

Jimin gật đầu. "Oh, chắc chắn tôi sẽ thích mà. Tôi xin lỗi tôi đến trễ. Tôi mất kha khá thời gian để thay quần áo." Jimin mỉm cười xin lỗi, làm dấu hiệu hòa bình bằng ngón tay.

"Không sao đâu Jimin ah. Có lẽ tôi đến quá sớm quá sớm? Thật sự tôi rất vui khi gặp lại cậu đó Jimin."

Jimin cười nhẹ. "Không cần phải khách sáo như vậy đâu". Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, không chút do dự ngước nhìn Taehyung. "Cậu sẽ ở đây bao lâu?"

Taehyun thở dài. "Tôi chưa biết. Tôi sẽ trở về sau khi tất cả các công việc xong xuôi. Thực ra, đây không phải là công việc của tôi. Đây là việc của Jungkoo-". Taehyung dừng lại câu nói của bản thân, trái tim của Jimin đập nhanh khi nghe nhắc tới cái tên đó.

"Oh." Cậu thốt lên, tiếp thu dần những gì Taehyung muốn nói. "C-cậu ta thế nào?" Cậu hỏi, giọng nói có phần lũng cũng.

"Chà, lần đầu tiên tôi thấy Jungkook thay đổi nhiều như vậy. Nhưng hắn vẫn là sinh vật hứng thú với những bữa tiệc."

Jimin nhếch miệng cười. "Không thể tranh luận điều gì với cậu ta về điều đó, phải không nào?" Taehyung nhanh chóng gật đầu, đồng ý với những lời nói của Jimin.

"Hmm, Jimin. Tôi hy vọng cậu không phiền nếu tôi nói điều này, nhưng tôi thực sự rất rất biết ơn nó nếu cậu quay lại Seoul."

Jimin nhìn Taehyung, bối rối. "Y-Ý cậu là gì?"

Taehyung cắn môi dưới, một cảm giác tội lỗi bất chợt len ​​lỏi trong lòng anh. "Tôi biết tại sao cậu chạy khỏi Jungkook ngay từ đầu, tôi biết. Nhưng cậu không biết làm thế nào mà hắn xoay sở để lấy lại tất cả sau khi cậu rời đi."


"T-Tae .. tôi xin lỗi .. tôi không thể."

Taehyung thở dài. "Ít nhất thì cậu có thể xem xét về vấn đề này một chút được không Jimin?"

Jimin lắc đầu cùng với một tiếng thở dài nặng nề. "Thật phức tạp, Tae. Nếu tôi phải quay lại Seoul, tôi có cảm giác như bản thân phải sắp quay lại địa ngục ấy." Jimin bắt đầu nức nở, "Tôi rất sợ."

KOOKMIN | TRANS | PLAYBOY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ