19: Bầu không khí của chúng ta|บรรยากาศของเรา

9.7K 266 141
                                    

Tui chợt nghĩ nếu Mark là Jasmine thì thằng Vee con tôi đích thị là Aladdin rồi :))))

[Vee Vivis]

Tôi mỉm cười nhìn người bên cạnh. Không biết đã bao lâu rồi, kể từ khi tôi có thể cười vui vẻ như thế này? Có lẽ là đây là lần đầu tiên kể từ ngàytôi chia tay với Ploy hoặc có lẽ là từ lúc trước cái chuyện liên quan đến thằng Bar. Tôi luôn cảm giác muốn yêu thương người bên cạnh mình, nhưng rồi có những điều xảy ra ngăn cản những cảm xúc ấy. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn nữa, câu chuyện của chúng tôi giờ đã thay đổi.

"Ưm.."Mark quay lại, lắc vai tôi. Chúng tôi không ngủ trong cùng một phòng hay ngồi trên bãi biển, hiện tại cả hai đứa đang ngồi trên xe khách.

Tôi khá ngạc nhiên là Mark chưa bao giờ đi phương tiện công cộng bao giờ. Lúc đầu, nó muốn dùng máy bay để đi về , nhưng tôi gạt đi ngay. Nó có biết tiền mua máy bay đắt như thế nào không? Nó thậm chí còn đắt hơn khi mà đi từ vùng ngoại ô. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tôi thả tâm trí mình theo tốc độ của đoàn tàu đang di chuyển.

"Khi nào thì chúng ta mới đến nơi?"- Mark hỏi.

"Vài tiếng nữa thôi" Câu trả lời của tôi khiến mặt nó nhăn nhó, nó hết nhìn bên ngoài lại nhìn bên trong rồi sau đó ngước lên nhìn tôi.

"Đáng nhẽ chúng ta nên về cùng bọn nó" Nó thì thầm.+

"Có khác gì à? Dù thế nào thì cũng phải lên xe thôi"

"Nhưng ít ra không khí ở đó tốt hơn ở đây, không phải sao?" Ở đây đúng thật là có chút ồn ào. Đằng trước chúng tôi là một người phụ nữ đang mắng con mình về chuyện học tập, tiếng của cô ấy to đến nỗi dù ngồi cách ba hàng ghế chúng tôi vẫn có thể nghe thấy. Xung quanh chúng tôi có một bà mẹ đang đút cho con ăn và vài người nữa, trẻ có già có, công nhân có, trẻ em cũng có. Tôi cúi xuống mỉm cười với thằng nhóc bên cạnh.

"Coi như trải nghiệm mới đi" Tôi cười trừ, còn nó thở dài, đeo tai nghe vào tai rồi lờ tôi đi.

"Giận tao à?" Tôi nói ,tháo một bên tai nghe ra.

"..."

"Mày cứ làm vẻ khó chịu" Tôi tiếp tục.

"Thì..em đói" Tôi cố gắng kìm nén không trêu chọc khi nhìn thấy ánh mắt nó. Nếu như mày đói , mày sẽ làm cái vẻ mặt như thế này à?

"Này, cầm lấy" Lục trong cái túi đầy đồ ăn vặt của mình, tôi lấy ra bánh mì và sữa mà nó thích rồi đưa cho nó.

"Đừng có hỏi còn gì không"  Tôi đưa cho nó một cái kẹo, nó lặng lẽ cầm lấy ăn. Tôi không biết khi nào tôi để ý đến chuyện nó thích ăn bánh mì với sữa, tôi chỉ biết thế thôi nên đừng hỏi khi nào tôi bắt đầu để ý nhiều đến thế, chỉ cần biết tôi quan tâm nó là đủ rồi.

" Nếu mày biết sẽ đói, sao không đem theo đồ ăn?" Tôi hỏi.

"Thì...em nghĩ tụi mình sẽ đi máy bay về" Nó quay lại, chia cho tôi sữa của nó.

" Tao nghèo" Tôi quay sang nhìn nó "Sao? Mày không chấp nhận điều này ở tao à?"

"Ừm" Nó trả lời trêu người. Tôi nhìn nó cười càng khiến nó trêu ngươi hơn.

[VIET] Love Mechanics (Lỡ yêu đàn anh) (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ