•Couple: Eddie and Richie, (Reddie) - IT
Một buổi chiều tối thanh bình trên con phố Garnet , gió đêm thoang thoảng thổi, cây xào xạc lay lay. Trong thư phòng le lói ánh đèn bàn, tổng giám đốc Eddie nhíu mày tập trung suy nghĩ, đôi mắt nhìn qua nhìn lại mấy bản hợp đồng. Chiếc bàn gỗ ngày ngày gọn gàng đêm nay lại chồng chất những xấp tài liệu đầy chữ cùng những con số. Xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đưa tay thu dọn mớ lộn xộn, anh vươn vai rời ghế. Ánh trăng mịt mờ chiếu ô cửa sổ, bầu trời tối nhưng lấp lánh những ánh sao. Nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt hững hờ nhìn ra ngoài. Bước xuống bếp nấu một bữa tối nhẹ nhàng, cuộc sống độc thân sống thoải mái, không ràng buộc giờ giấc, Eddie nhàn nhã thưởng thức, không lâu sau đó lại nhanh chóng dọn dẹp rồi rời nhà đi dạo. Eddie rất thích đi dạo, vì đó khi cơ thể và đầu óc anh được thư giãn thoải mái. Nhàn nhã bước dọc theo con sông óng ánh Hippopus, hai hàng cây rung rung theo gió, người đi chậm rãi, hưởng thụ vẻ đẹp ngọc ngà của thiên nhiên. Thời gian thấm thoát trôi, chàng giám đốc trở về biệt thự. Như một thói quen, cứ đến tiệm trà cafe đầu ngõ lại nhìn vào quầy phục vụ, qua tấm kính trong suốt, đôi mắt tìm kiếm một con người. Cậu trai này đối với Eddie không phải là người quá sức đặc biệt, chỉ là sự thân thiện cùng nụ cười đáng yêu và cách giao tiếp khiến anh mến cậu đâm ra mỗi lần đi ngang đều muốn nhìn qua một chút.
Lại nói về chàng phục vụ ở tiệm trà cafe kia, cậu ấy là Richie, một chàng sinh viên trẻ tuổi sởi lởi, dễ mến. Richie chuyển đến Sapphire cũng đã hơn hai tháng, được rất nhiều người quý mến, giúp đỡ bởi vì ai cũng thương tính cách và con người cậu. Bản thân cậu tự ý thức được việc hành xử tốt với mọi người, nhưng thật ra, trong lòng cậu vẫn luôn đối với Eddie chút gì đó đặc biệt hơn như thế. Ban đầu, bạn nhỏ tin chắc đó là cảm giác xúc động và mang ơn vì đàn anh giúp đỡ cậu rất nhiều. Anh tìm nhà trọ giúp cậu, gợi ý cho cậu nơi xin việc làm, còn giúp cậu sắp xếp, dọn dẹp khi cậu vừa chuyển vào nhà trọ mới. Từ khu vực Lunar chuyển đến Solar, một mình một thân cậu bơ vơ ngỡ ngàng trước cái mới lạ của nơi thành phố xa hoa, khác biệt với vùng quê đơn giản, thanh khiết. Khi ấy, cậu vô tình gặp Eddie, một anh chàng thoạt nhìn qua toát lên sự cao lãnh, giọng nói trầm ấm và vô cùng tốt bụng. Hai người cũng không mấy khó khăn dần dần có chút thân thiết. Richie đối với Eddie cảm tình lại càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên hai tuần trở lại đây, trong lòng cậu có chút gì đó nghĩ ngợi về chàng trai kia, tối tối lại trông ngóng được nhìn thấy người ta đi dạo về. Cơ thể gần đây cũng kỳ lạ, đối với đàn anh có chút nhạy cảm hơn, chỉ cần anh đứng gần liền lập tức có cảm giác. Đôi lúc lại vô cùng muốn cùng người kia đi đâu đó như ăn trưa chẳng hạn, nghĩ nghĩ cách ngỏ lời nhưng đến cuối khi nhìn thấy anh lại thôi... Thiết nghĩ, hai anh em cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng có gì là lạ, ấy vậy mà trong lòng cứ bồn chồn, cảm giác có gì đó không đúng lắm...
Đêm tối, hai con người, hai trái tim, hai suy nghĩ tùy khác mà giống lạ kỳ. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, thời gian cứ thế vừa trôi qua hơn cả năm vừa khắc sâu thêm tình cảm trong hai tâm hồn.Mỗi bữa sáng trước khi đến công ty, Eddie lại ghé đến tiệm trà cafe kia mua một ly cafe đen, Richie sẽ luôn đến sớm chuẩn bị ly cafe đó cho ai kia, đợi anh đến đưa tận tay rồi mới đi học. Eddie ở công ty, nhấp ngụm cafe, nhớ lại giây phút mà anh bước vào ngưỡng cửa, tiếng chuông trong không gian vắng khách yên tĩnh rung lên lay gọi sự chú ý của một chàng trai nhỏ đang tỉ mẫn làm việc trong quầy pha chế. Mái đầu ngước lên nhìn anh, đôi đồng tử giãn nở, khóe môi cong cong vui mừng, đứa nhỏ như rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Tựa như không thể khống chế bản thân, anh tiến đến đưa tay xoa xoa mái tóc, nở một nụ cười hiền hòa.
- Vẫn chưa đến trường sao?!
- Tôi...định đưa cafe cho anh rồi sẽ đi ngay... À không...ý tôi là... - ai đó chột dạ, đẩy gọng kính lên cao, ấp úng không ra chữ.
- Là thằng nhóc mỗi ngày pha và đưa nước cho cậu xong mới dốc sức đạp xe đến trường, thiệt là cảm động muốn rớt nước mắt đấy!! - Chủ tiệm Bill lên tiếng chọc ghẹo
- Bill !!! - bạn nhỏ ngượng hóa giận, đôi gò má ửng đỏ, mắt không phám nhìn thẳng vài anh, môi nhỏ hướng đến chủ tiệm mấp mấy tìm lời thanh minh. Đôi mắt to tròn liếc ngang dọc trốn tránh như một chú sóc nhỏ nhút nhát. Muốn bao nhiêu đáng yêu liền thấy bấy nhiêu.
- Vậy sao?! Cảm ơn em... Vậy sau này mỗi sáng tôi đưa em đến trường, được không?!
-... Eddie...thật ra...
- Nhanh nào, không thì em bị trễ học đấy, chúng ta đi, cảm ơn cậu, Bill!! Tạm biệt - Eddie nắm lấy cổ tay ai đó dịu dàng kéo đi. Cậu bạn nhỏ cứ thế chìm đắm giữa ngại ngùng theo anh mà bước đi, tay bám lấy cánh tay anh, trong lòng dấy lên cảm xúc vui đến ngây người. Bên trong chiếc xe hơi là bầu không gian thẹn thùng không thể tả, len lỏi đâu đấy là những tia rung động và phấn khích. Anh chớp mắt đóng lại khoảng thời gian của quá khứ cách đó mấy tiếng, lại nhấp một ngụm cà phê nhỏ, tâm trí Eddie rục rịch một cảm giác lạ kỳ...vô thức mỉm cười...lại nhớ đến cậu nhóc ấy rồi... Ở trường, bé con Richie cũng không khác gì anh, cả buổi ngồi trong thư viện cầm quyền sách mà người thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại ngắm chàng trai trong tâm trên nền điện thoại, đôi lúc xoa xoa lên cổ tay nơi anh cầm lấy như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh vương vấn đâu đấy, đặt cả người ngây ngất trong mơ màng mà nghĩ đến anh. Em lại nhung nhớ!! Tiếng chuông kết thúc giờ học, Richie nhanh chóng thu dọn, sáng nay mọi chuyện đến ngoài sức tưởng tượng khiến cậu quên cả ăn sáng, bây giờ đang đói đến muốn lả người. Sải bước vừa đi vừa nghĩ đến phương tiện nào để về nhà...lúc sáng anh đem cậu đến đây nên cậu đâu có xe đạp để về... Vừa đi ra cổng trường vừa suy nghĩ cách về nhà. Bất ngờ thay...chiếc xe hơi ban sáng cùng thân ảnh thon gầy quen thuộc xuất hiện ở bên kia đường... Eddie nhìn thấy cậu nhóc nhỏ vừa bước khỏi cổng liền nhanh chóng sang đón, vươn tay khoát vai ôm sát ai kia vào người mình
- Đi ăn trưa cùng nhau đi.
- Ed...anh không phải đang ở công ty à?!
- Tôi cũng có giờ nghỉ trưa mà, em muốn ăn gì nào??
- Tôi không biết...tùy anh đi!!
- Vậy thì...à, tôi biết một tiệm ăn ở gần đây rất ngon.
Cả hai nhanh chóng lên xe đi ăn trưa, bầu không khí bấy giờ đã không còn ngại ngùng yên ăn như ban sáng, có kẽ cả hai đang tập làm quen và cho mình một sự thoải mái nhất định khi được ở cạnh đối phương. Bầu trời hôm nay trong xanh như tâm trạng vui vẻ của những con người biết tương tư, thậm chí còn đang được ở gần người mình có tình cảm, còn gì mãn nguyện hơn như thế?! Sau ngày hôm ấy, Eddie và Richie dần gần gũi và thân thuộc, anh ngày ngày đưa đón cậu, cậu mỗi ngày cùng anh ăn uống. Mối quan hệ ngày một tốt đẹp nhưng tình cảm trong tâm mỗi người đều tự ẩn giấu, chưa dám thổ lộ. Anh chưa dám khẳng định tình cảm giữa họ, anh không muốn cảm xúc nhất thời chi phối cuộc sống, không phải là không yêu mà có lẽ là anh yêu cậu chưa đủ nhiều để thừa nhận; cậu không đủ can đảm để thổ lộ cảm tình dù rất muốn, nhưng lại sợ anh không chấp nhận mối quan hệ ấy, sợ anh rời xa, sợ mình đánh mất anh, sợ nhiều điều mà một chàng trai trẻ luôn lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Of Boy Love
Sonstiges•Truyện Đam Mỹ ( ngọt, huấn, H, SM,...) •Couple: đa dạng ( ghép đôi các nhân vật công chúng, nhân vật hoạt hình,...) Chỉ cần thích đam mỹ là chúng ta về một hội rồi nè~~ Start: 2020