sài gòn đẹp lắm, sài gòn ơi.

544 86 20
                                    

Chiếc fic này được truyền cảm hứng một chút bằng những lời Namjoon gửi đến cho thành phố Seoul trong track "Seoul" thuộc mixtape "Mono" của anh. Hai ba hôm trước, khi tớ trò chuyện với một người bạn trong lớp đại học của tớ về sự liên tưởng đến thành phố Hồ Chí Minh mỗi lần tớ đọc lyrics của "Seoul", thì đột nhiên, chiếc fic này được ra đời. Mặc dù những chi tiết trong fic có phần có thật, nhưng hình tượng nhân vật Namjoon không dựa trên bất kỳ ai trong cuộc đời tớ cả. Chiếc fic này không chỉ là về tình yêu nam nữ, mà còn là bức thư tình gửi đến thành phố nơi tớ đã sinh ra và lớn lên mười tám năm nay.

(...)

Hôm nay trong lúc làm bài tập giải tích, Châu Anh để playlist trên laptop chơi tự động album nhạc mới của Taylor Swift. Mấy bài hát cứ thế trôi qua mà em chẳng bận tâm lắm, cho đến khi nhịp điệu bắt tai của "Cornelia Street" vang lên. Bài tập làm dở dang để đó, Châu Anh chú tâm lắng nghe từng lời của bài hát.

"Và người yêu ơi, em thật sự bối rối vì cái cách thành phố này gợi em nhớ tới anh.

Và người yêu hỡi, vì vậy mà em rất sợ sẽ có một ngày nào đó anh bỏ em ra đi.

Khi đó em sẽ chẳng dám cất bước trên phố Cornelia nữa đâu."

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy cái việc yêu ai đó đến độ cả thành phố đều mang hình bóng của người ta như Taylor đã viết thật là điên rồ, nhưng chẳng hiểu sao với Châu Anh, điều đó vừa đáng sợ, cũng lại thật đẹp đẽ làm sao.

Rồi đột nhiên em lại nghĩ đến Nam Tuấn.

Em và anh cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, ngược xuôi khắp cả cái Sài Gòn rộng lớn đông đúc này, nếu bây giờ cho Châu Anh một địa điểm bất kỳ, thì em cũng khá chắc là mình đã từng đến đó cùng Nam Tuấn rồi. Em đã từng không thích cái thành phố này, vì quá nhiều lý do, nhưng từ ngày có anh bên cạnh, đột nhiên Sài Gòn trong lòng Châu Anh lại trở nên muôn phần tươi đẹp hơn. Chỉ cần là anh bên cạnh em, thì ở đâu cũng là nhà.

Em từng ghét Sài Gòn lúc nào cũng kẹt xe, lại còn chồng chéo bao tuyến đường một chiều khiến đứa mù đường như em cảm thấy bối rối. Nhưng từ khi yêu Nam Tuấn, em không còn cảm thấy mệt mỏi mỗi lần đi qua những con đường đông đúc xe cộ kia nữa. Ngồi sau lưng Tuấn, luyên thuyên kể anh vài ba câu chuyện, đường phố lúc này có thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Thậm chí em còn thấy mừng, vì đã câu thêm được thời gian ở bên anh trước khi phải trở về nhà. Những con đường một chiều ở quận Nhất cũng trở nên thật đáng nhớ làm sao, khi bao lần anh và em cứ chạy vòng vòng chỉ vì lỡ mất một ngã rẽ. Châu Anh nhớ nhất cái lần Nam Tuấn chở em đi ăn bánh mì chảo ở Đặng Trần Côn, chỉ vì em đọc sót một khúc rẽ ở Nguyễn Du mà cả hai phải chạy một vòng lớn quanh chỗ công viên Tao Đàn. Lúc đó mặt Nam Tuấn bí xị, làu bàu rằng em xem bản đồ không xong, rốt cuộc thì có thể làm gì kia chứ? Thế nhưng với tính dẻo mồm của mình, Châu Anh chỉ cần đáp lại là "Chỉ giỏi yêu anh thôi" là Nam Tuấn lại cười trừ, chẳng thể nổi giận với em được. Mặc dù đêm đó khi họ đến nơi thì mới phát hiện ra quán bánh mì chảo nghỉ bán một hôm, rồi đành phải mua tạm hai gói xôi mà ăn, nhưng Châu Anh không thể phủ nhận rằng em đã thấy rất vui.

namjoon ☆ (home is) where the heart isNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ