Chương 16 . Vẫn chưa phải hậu kết

2.5K 171 0
                                    

Tháng 1 trôi đi được phân nửa, Seulgi dạo gần đây vừa chuyển sang học kì mới nên chương trình càng lúc càng khó khăn hơn, có những hôm em ở lại kí túc trường ngủ vì phải cùng bạn tìm hiểu một số bài học

Như chị cũng đã nói, khoảng thời gian đầu năm đối với chị rất bận rộn nên cũng chính vì thế hai người rất ít khi gặp mặt, Seulgi đôi khi cũng rất nhớ chị nhưng mà em bây giờ là lực bất tông tâm, chỉ cần gán đợi qua hết tháng này liền có thể ung dung cùng chị nghĩ ngơi a

....

Chiếc máy bay hạ cánh đến sân bay rộng lớn nhất Seoul, một nữ nhân thân ăn vận trang phục sang trọng màu đen, hiên ngang để thư kí cầm lấy hết đống đồ đạt của mình, nàng một mạch tự bản thân láy xe đến nhà của Joohyun như thể nơi này đã đi qua rất nhiều lần

Nữ nhân nhấn chuông cửa vài tiếng trùng hợp hôm nay Seulgi lại ở nhà, em bên trong tưởng là chị hôm nay trở về sớm liền vui vẻ chạy ra mở cửa

Nhưng khi nhìn thấy trước mặt không phải là người mình mong muốn gặp, cả hai đều đứng đơ ra vài giây, Seulgi thấy mình mang thân phận chủ nhà nên liền lên tiếng trước, em hỏi

_ Chị tìm ai?

Nữ nhân đối diện chỉ nhẹ nhàng tháo bỏ kính đen xuống, lạ lẫm nhìn Seulgi

_ Tôi tìm Irene, em ấy có nhà không?

Seulgi " a " một tiếng lại trở về dáng vẻ ban đầu

_ Irene không có ở nhà, chị ấy đang bận rộn ở Incheon sáng mai mới về, chị có thể hay không tôi sẽ giúp chuyển lời

Nữ nhân lắc đầu, bảo rằng không cần lại dò xét một lượt qua Seulgi, nàng thắc mắc như thế nào trong nhà chị lại xuất hiện nữ nhân nhỏ tuổi này, có phải hay không là người giúp việc...???

Nàng ta không nói gì thêm, chỉ chào hỏi Seulgi vài cái cũng nhanh chóng rời đi. Seulgi lúc đầu cảm thấy người này kì lạ nhưng sau đó cũng không mấy để tâm liền đóng cửa đi vào

.....

Vừa sang đầu tháng 2 được một ngày chị đã ngang nhiên ở nhà nằm trên đùi Seulgi cùng xem phim truyền hình

Seulgi mê luyến vuốt ve mái tóc của chị đôi mắt lâu lâu lại dán chặt lên gương mặt người thương. Joohyun thấy đứa nhỏ của mình như thế nào tâm tình lại không tập trung vào bộ phim liền lên tiếng hỏi

_ Em làm sao? Không thích xem phim hả?

Seulgi lắc đầu

_ Không phải, chỉ tại thời gian qua không thường xuyên được gặp chị nên em cảm thấy có chút nhớ...

_ Chỉ một chút thôi sao?

Joohyun vừa nói vừa làm ra bộ mặt thất vọng khiến Seulgi lúng túng không biết phải nên làm như thế nào, tay chân bắt đầu loạn xạ giải thích

Joohyun chỉ mĩm cười một cái liền kéo đầu em xuống hôn lên. Môi vừa chạm môi, Seulgi liền ngẫn người cảm thụ, thời gian gần đây xa cách nhau, em thật sự rất nhớ đôi môi thơm mùi kẹo sữa từ chị

Bộ phim vừa kết thúc, chị đề nghị cả hai cùng ra ngoài ăn trưa nhưng Seulgi lại không chịu, em muốn được chị nấu cho ăn nên liền bài ra bộ mặt bất cần liêm sỉ cầu xin

|SEULRENE| EM MƯỜI BẢY, TÔI BA MƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ