Cơn mưa đầu hè kéo dài đến tận bây giờ, khiến buổi chiều trôi qua lâu hơn.
Vạn Thiên nằm trên chiếc giường kingsize, bừa bộn ngổn ngang. Tay y đưa về phía đầu tủ giường, mò mẫn lung tung một lát, cầm một gói thuốc lá cùng bật lửa lên.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, giống như chỉ cần mở mắt ra là sẽ tiêu hao khí lực.
Y rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức tràn ngập khoang miệng.
Y đã chờ rất lâu, cũng không có ai rút điếu thuốc từ trong miệng mình ra, sau đó sẽ đưa cho y một viên kẹo ngọt.
Điện thoại di động vang lên, hai tay Vạn Thiên lại lần nữa sờ loạn trên đầu tủ giường một trận, sau đó xác định âm thanh này đến từ dưới giường.
Vạn Thiên tàn nhẫn cắn cuống thuốc lá, miễn cưỡng mở mắt ra, nửa người trên nằm trên giường trực tiếp xoay người xuống dưới giường. Thân thể trắng nõn dẻo dai giống như một nhân yêu đầy mê hoặc.
Vói tay xuống gầm giường vài lần mới tìm được điện thoại.
Giọng nói Hạ Hành ở bên kia truyền tới, "Cậu không ở quán à?"
"Mưa lớn thế này, cậu chạy đến quán làm gì?" Giọng nói Vạn Thiên khàn khàn mang theo chút lười biếng.
"Cậu với Cốc Sinh làm sao vậy?" Hạ Hành hỏi.
"Chia tay." Vạn Thiên bộp một tiếng, mở ra bật lửa, hít sâu một cái.
"Tại sao?" Hạ Hành bên kia nặng nề hỏi.
"Hạ Tiểu Hành, người khác không biết thì không nói, cậu còn không hiểu tớ thế nào sao? Tớ cảm thấy trái tim của mình chính là một quảng trường lớn đơn quạnh. Người đến kẻ đi, nhìn thật náo nhiệt, nhưng quảng trường vẫn là quảng trường, không phải căn phòng nào, cũng không có ai có thể chân chính ở lại bên trong."
Hạ Hành dừng một lúc: "Tớ thấy cậu tựa như đây là một thói quen, bỗng nhiên có người đến thay đổi, khiến cậu sợ hãi."
Vạn Thiên cười nhạo. "Không phải tớ sợ, là tớ bị người ta bỏ rơi."
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Hạ Hành giật mình.
Đừng nói Hạ Hành không tin, chính y cũng cảm thấy khiếp sợ.
Một tháng trước, từ lần sinh nhật Hạ Hành, sau khi hai người có một đêm cuồng loạn trong khách sạn. Cốc Sinh nói hắn phải về quê một chuyến, đồng thời cũng dò hỏi Vạn Thiên, có thể cùng anh về không.
Lúc đó Vạn Thiên ngây ngẩn cả người. Tuy rằng ở trong lòng của y, Cốc Sinh cũng không phải bạn giường, nhưng y chưa kịp chuẩn bị thật tốt để cùng anh đi suốt đời.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của y, Cốc Sinh chỉ yên lặng chăm chú nhìn, sau đó quay người rời đi.
Cốc Sinh về quê. Về khi nào, hay là chưa về, Vạn Thiên cũng không rõ.
Nhưng sau lần đó, y cũng không nhận được một cuộc gọi nào từ Cốc Sinh nữa.
"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Hạ Hành hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN] Mang thai con của lão đại hào môn
De TodoTác giả: Thi Tiểu Đao 诗小刀 Thể loại: Sinh tử, đô thị tình duyên, điềm văn, hiện đại, sảng, HE. Nguồn: Tấn Giang [khotangdammyfanfic] Số chương: 41 chương + 4 phiên ngoại Đã hoàn. ________ Edit by: Lyndyn Beta by: Whale 📌 TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO P...