•Chap 8: Nước mắt

2K 105 29
                                    

Nắng ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ, nhưng người trong phòng đều rời đi từ rất sớm. Sáng hôm nay có quá nhiều công việc cần giải quyết, Win đi in sách để nộp vào khoa, Bright cũng phải ghé qua phòng tập để kiểm tra đàn guitar, piano hay trống các thứ trước khi có nhóm đến tập luyện.

Xe lăn bánh trên con đường để tiến vào khu vui chơi, ẩm thực bậc nhất của thành phố. Đoạn xe đi ngang qua một công viên nhỏ trước trung tâm mua sắm của khu vực này, Bright dừng xe lại

- Em còn nhớ chỗ này không? Anh đi học về gặp em ở đây đó. Em khóc quá trời khóc, lại thêm dầm mưa nên sốt cao nữa.

- Năm ấy anh 7 tuổi có thể tự mình đi về luôn à?

- Bright gật đầu: Khu này rất an ninh, anh vốn không thích Ba Mẹ đưa rước rồi dựng xe trước cổng biết bao nhiêu người nhìn, với lại Mẹ còn lo chuyện ở trường âm nhạc phụ Ba, rồi bếp núc nên anh bảo rằng mình sẽ đi bộ. Mẹ cũng theo anh vài hôm mới để anh đi một mình.

Tiếng chuông điện thoại của Win reo lên, là Ba của Pao gọi, ông cũng xem như Cha Chú nên cũng thường gọi hỏi thăm Win. Vậy nên Win bắt máy, đầu dây bên kia nói gì khá dài, Bright chỉ trông thấy nét mặt của Win dần dần thay đổi cảm xúc khá nhanh. Cuộc gọi kết thúc Bright có hỏi chuyện gì nhưng Win không nói.

Cánh cổng màu xanh hiện ra ngay trước mặt Win khi xe chạy đến ngày một gần hơn, mười mấy năm qua vẫn không thay đổi màu sắc cho đến cây cổ thụ trước cổng vẫn sống tốt, xanh tươi tán lá che mát cả một góc đường.

Gia đình Bright năm ấy không phải là khá giả thượng lưu hay đại gia gì cả, chỉ đủ ăn đủ sài với sự cố gắng làm việc vun đắp của Ba Bright để Bright tập trung học hành không lo lắng. Từ năm 16 tuổi ra ở riêng, Bright đã tự lập không nhận tiền từ Ba Mẹ nữa. Vừa học vừa tham gia các buổi quảng cáo để dùng tiền thù lao ấy đóng học phí, mua xe riêng, gửi một ít về cho Ba Mẹ gọi là báo hiếu.

Hình ảnh ngồi trên xe trong ngày về với Ba Mẹ ruột tái hiện ngay trước mắt Win, hôm ấy Win đã quay lại nhìn cho rõ từng chi tiết ngôi nhà để sau này lớn lên trưởng thành quay lại báo ơn, nhưng rốt cuộc lại quên hết mọi chuyện. Xe chạy vào trong sân nhà, bước xuống xe Win nhìn thấy căn nhà nhỏ góc sân mà khi ấy có chú chó mang tên Ugo ở trong đó, Win còn chui vào ở cùng không chịu ra nữa.

- Win quay sang hỏi Bright: Ugo chắc bây giờ lớn lắm hả anh ?

- Bright thở dài: Ugo mất rồi. Ngày ba mẹ đến địa điểm gặp gia đình em, Ugo đã chạy theo phía sau nhưng mọi người không ai phát hiện, người giúp việc nói cho anh biết. Trên đường ba mẹ về thì thấy nhiều người vây quanh một chú chó, mẹ đến gần xem nhìn vòng cổ mới biết là Ugo, Ugo bị lạc đường và bị người ta tông phải rồi chạy mất.

Khuôn mặt của Win thoáng buồn, ánh mắt long lanh nhớ về những kỉ niệm cùng Ugo

- Năm ấy em rời xa anh, Ugo cũng bỏ anh mà đi. Em không dám tưởng tượng khoảnh khắc anh nhìn thấy Ugo quay về nhà trong tình trạng như thế !

- Hai đứa mau vào nhà thôi, trời nắng gắt như thế, có gì vào nhà nói chuyện.

Tiếng nói của mẹ Bright xóa tan không khí buồn bã với những ký ức cũ. Mẹ Bright nháy mắt, dặn do giữ bí mật vì bà chưa nói chuyện gì với Ba Bright hết, chỉ bảo hôm nay Bright dẫn bạn về nhà ăn cơm.

[BRIGHTWIN] [BL] Because, You're mine! (Bởi vì em là của anh!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ