CHƯƠNG 134: Tái sinh.

367 12 0
                                    

Cuối cùng Lâm Lang vẫn dọn đi. Cậu không có nhiều đồ đạc lắm, nhưng Cao Chí Kiệt vẫn tới đây. Hàn Tuấn ra ngoài từ sáng sớm, Lâm Lang gọi tới công ty, thư ký Lưu cũng không biết hắn đi đâu, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Lâm Lang buồn bã như đánh bất thứ gì đó, trước khi đi đứng dưới tàng cây ngọc lan xanh biếc trước biệt thự, nhớ lúc mới chuyển qua đây vẫn là mùa xuân muôn hoa khoe sắc, ánh trăng tươi đẹp bát ngát, trong hơi thở còn nghe thấy hương hoa nồng nàn.

Bởi lẽ đã ở bên ngoài quá lâu nên chuyển về trường tất nhiên không dễ dàng. May nhờ Quan Bằng có quen biết tại trường, hắn khá thân với bà dì nhà hai, đúng lúc trong lớp Quan Bằng có người lên năm hai thì chuyển khoa nên thừa ra một giường, Lâm Lang liền chuyển vào. Khi mới dọn vô, Lâm Lang cảm thấy rất khó thích ứng, cậu hầu như không nán lại ký túc xá, buổi tối gần tắt đèn mới quay về. Công việc ở quán cafe tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng sinh hoạt phí hàng tháng không thành vấn đề. Quan Bằng chẳng hỏi gì, giờ phòng hai người kề sát nhau, cơ hồ ngày nào cũng chạy sang tán dóc với Lâm Lang. Thi thoảng có hỏi bóng gió một câu, Lâm Lang cũng chỉ quanh co vòng vèo cho qua, tỏ vẻ khó xử mà bất an. Lâm Lang vẫn như trước đây, vui buồn không hiện rõ trên mặt, khả năng kiềm chế của cậu đôi khi vượt quá tưởng tượng của người ta.

Quan hệ giữa Lâm Lang và Hàn Tuấn trở nên hết sức vi diệu. Lâm Lang đương nhiên biết Hàn Tuấn chưa hề bỏ cuộc, lúc cậu dọn đi, hắn cũng thẳng thừng tỏ ý rằng sớm muộn gì cũng đón cậu về. Dù khi ấy Lâm Lang đã cương quyết biểu lộ lập trường của mình, nhưng thực chất trong lòng chẳng chắc chắc tí nào. Tựa như lời hắn nói lúc cậu mới chuyển đến, cậu có thể chọn đến hay không, song rời đi không phải chuyện cậu có quyền quyết định, quyền quyết định nằm trong tay Hàn Tuấn. Lâm Lang không hồ đồ, cậu biết vô luận tương lai mình lựa chọn thế nào, cũng phải bình bình mà thực hiện từ từ, nhất thiết không được nóng vội. Tuy nhiên, khiến cậu nghi hoặc là trừ tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi tối trước khi ngủ, hai người không chạm mặt nhau nữa. Lâm Lang hơi áy náy, bề ngoài là hắn lừa dối cậu nên cả hai mới nảy sinh mâu thuẫn, nhưng cậu biết rõ đầu sỏ gây nên tất cả là mình. Con người lẫn trái tim cậu chẳng phải làm từ đá, hắn tuần tự tiến công trải đệm gần một năm, tim cậu đã sớm thất thủ triệt để. Ngặt nỗi muốn cậu chủ động gọi điện yêu cầu gặp mặt hoặc ăn cơm, cậu lại thấy ngượng ngùng, dù sao ai cũng bảo chia tay rồi còn nhì nhằng không dứt là đáng giận nhất, nếu không cho người ta kết quả thì cần gì phải níu kéo trói buộc người ta. Suy cho cùng, cậu vẫn còn trẻ, không hề có kinh nghiệm với chuyện này, đành phải mơ mơ hồ hồ qua ngày nào hay ngày ấy.

Thứ năm, cậu đang cùng Quan Bằng ăn cơm tại căn tin thì gặp Mạc Tiểu Ưu. Bên cạnh việc lên lớp, Lâm Lang hiếm khi ở trường, từ sau lần làm MC chung, hai người không gặp nhau lần nào nữa, nhưng Lâm Lang vẫn biết rõ tình hình gần đây của cô. Mạc Tiểu Ưu không vì cậu từ chối mà gục ngã không gượng dậy nổi, dẫu sao cô cũng là đóa hoa nổi tiếng trong khoa tiếng Anh bọn họ, Lâm Lang không muốn ngắt, song người khác lại chạy theo như vịt, cầu còn không được. Nghe Tô Y Nhiên kể, gần như mỗi tuần đều có thêm vài người theo đuổi Mạc Tiểu Ưu, hai tay cũng đếm không xuể kẻ sùng bái ái mộ, đấy là mới tính người biểu thị ra mặt thôi, số thầm mến dự là "không một trăm cũng năm mươi". Thời gian ấy, hình như Mạc Tiểu Ưu cũng nhận lời tỏ tình của một nam sinh, nhưng chỉ quen nhau một tuần đã chia tay. Tất nhiên Lâm Lang không cố ý hỏi thăm, chỉ là Tô Y Nhiên có vẻ vẫn ôm hy vọng với cả hai, luôn ngầm tác hợp hai người họ. May mà Mạc Tiểu Ưu là nữ sinh thông minh, đây cũng là điểm tuyệt vời ở cô, cầm lên được cũng bỏ xuống được, dẫu thâm tâm luôn mong ước có thể cùng Lâm Lang lâu ngày sinh tình, song biểu hiện rất đúng mực.

GÃ ĐÀN ÔNG XẤU XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ