Sáng hôm sau...
- ... _Mihawk
Mới sáng sớm mặt hắn đã đen như than... không biết là lý do gì nhỉ...
- nè... _Mihawk
- hnn... _Acacia
- ... _Mihawk
Acacia vẫn mãi say giấc trên chiếc nệm ấm áp, mềm mại mà chẳng biết mình đang nằm cạnh ai.
- nhóc...hết phòng để chọn sao _Mihawk
- hửn...ông chú..cau có _Acacia
Cô hơi dụi mắt lờ mờ bò dậy.
- có rất nhiều phòng..nhưng không phải phòng này _Mihawk
- hưnnn...nhưng ở đây to hơn mấy phòng khác và còn nệm rất êm nữa... _Acacia
Mihawk không thể tức giận vào cô nên... chẳng biết trút giận vào đâu..ông nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ ra ngoài luyện kiếm.
Acacia cũng lon ton đi theo...- woa~~ chú giỏi thật đấy _Acacia
- ... _Mihawk
- dạy cháu kiếm thuật với được không chú... _Acacia
- ...không _Mihawk
- chú..ơi cháu muốn mạnh hơn nên dạy cháu đi _Acacia
- ta sẽ dạy với điều kiện _Mihawk
- điều kiện gì ạ _Acacia
- chọn phòng khác mà ngủ _Mihawk
- hnn... _Acacia
- ... _Mihawk
- vâng ạ _Acacia
Sau đấy Acacia đã được Mihawk dạy kiếm.
Cô chăm chỉ từng ngày chỉ vì muốn trả lại thù diệt tộc. Và nhờ vào thiên phú vốn có cô đã thuần thục các kĩ năng của Mihawk dạy.Năm đầu...
- đứng tấn chắc vào... _Mihawk
- r..rõ _Acacia
Năm hai...
- tay cầm chắc chút, tung đòn dứt khoát lên _Mihawk
- v..vânggg... _Acacia
Năm ba...
- sư phụ...hôm nay học bài gì _Acacia
- không có bài mới _Mihawk
- hể...được rồi.. _Acacia
Acacia thoáng buồn rầu nói.
Bỗng Mihawk lên tiếng...- ra ngoài không _Mihawk
- r..ra ngoài sao _Acacia
- uh... _Mihawk
- vângg... _Acacia
Cô vui đến quên bẵng mất vẻ điềm nhiên bình thường.
Khi cả hai đã lên thuyền chuẩn bị đi thì Mihawk đột nhiên quay lại nhìn cô chằm chằm.- s..sư phụ có chuyện gì sao _Acacia
- không thể ra ngoài với cặp mắt đỏ chói đó... Acacia _Mihawk
- t..tại sao vậy _Acacia
- vì đó là điểm đặc trưng của Huyết tộc _Mihawk
- v..vậy phải mà sao đây _Acacia
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece ] [ Đồng Nhân ] - Huyết Đồng -
RandomTa nguyện dâng dòng máu này... Để đổi một vầng trời trong... Đổi một khoảng lặng trong tâm... Một chút ấm áp mà người lãng quên... Từng là những kẻ đứng trên vạn người, chớp mắt lại bị thảm họa diệt tộc mà lưu đày trái tim vào thù hận, giết chóc...