Một điều rất đơn giản đó là có một jeon jungguk quá dễ dãi.
Chuyện là sau khi nghe anh hát, bé thấy cứ có cảm giác cuồn cuộn trong lòng, mà đó là cảm giác gì á?.
Thì đó là yêu đó chứ gì nữa, bé là bị bỏ bùa.
Bùa hạng nặng.
Chỉ là vô tình bé bảo nhớ anh thôi nha, mà cũng hay ghê người có tâm người có lòng, ai kia cũng vì nhớ hai cái má bánh bao của bé mà mủi lòng.
Dù đang ở tận phim trường cũng một mực xin dời cảnh để về với bé. Mà ngộ là cả hai có là gì của nhau đâu ta.
Tiếng chuông cửa vang lên, bé lật đật từ phòng ngủ chạy ào ra mà quên cả đi dép, mở toang cánh cửa thì gặp anh hàng xóm ngon trai tay cầm bọc thức ăn nóng hổi đang đứng chờ.
"Anh"
Bé phấn khích kêu lên, sao mà muốn ôm anh ghê, mà bé nào dám. Bé cũng có liêm sỉ.
Kim Taehyung quay người nhìn bé, đôi mắt hơi khó chịu nhìn vào đôi chân nhỏ đang đỏ lên vì lạnh.
Ở nhà mà bé ăn mặc rất tùy tiện, chiếc áo thun mỏng khiến anh cảm thấy không hài lòng.
Anh ngay lập tức kéo bé vào nhà, sau đó cởi chiếc áo khoác dày của mình ra mà mang cho bé.
"Anh, em không lạnh mà"
Bé tỏ vẻ thích thú, anh là đang lo cho bé sao, mà bé ấm rồi anh lạnh thì lòng bé sao chịu nỗi.
"Em đó, ngốc thật sự."
Bé nghe anh nói cũng chỉ biết cười hì hì.
Mà anh cũng không nói gì thêm, liền đút chân bé vào đôi dép lông hình con thỏ của bé.
"Nè bé, anh mua cho bé cháo sườn nè ăn đi cho ấm."
Anh đặt bọc cháo lên bàn, sau đó vào bếp lấy đồ đựng cho bé.
"Ụa em chưa nói anh biết em cất chỗ nào mà, sao anh rành nhà em hơn cả em vậy?"
Bé thấy anh lấy đồ mà cứ tưởng nhà này là của anh chứ không phải của bé không luôn á.
" Anh có mắt quan sát"
Jeon Jungkook chỉ biết cạn lời, ừm cũng đúng chắc anh thông minh lắm nên mới có thể nhớ được.
Mà bé ta không hề biết ai kia đang có kế hoạch lập mưu dọn sang đây ở.
Ai da thật là ngốc quá đi.