i

610 57 5
                                    

chí thành trằn trọc mãi trên giường, ngày mới sắp sang mà vẫn chưa chợp mắt được một chút, quầng thâm trên mắt đã xấu xí đến độ em nghĩ rằng chẳng còn cách nào để cứu vãn nữa rồi. mai là ngày đầu tiên đi làm, không thể vác một mặt thiếu sức sống đến nhận việc được.

thật ra nếu là một công việc văn phòng bình thường thì phác chí thành đương nhiên không cần căng thẳng đến mất ngủ như thế, vì kể ra thì trình độ học vấn của chí thành không tệ, mấy dạng báo cáo sổ sách nọ kia trong mấy năm đại học cũng đã được thử xử lí không ít. vấn đề nằm ở chỗ, phác chí thành trúng tuyển chức trợ lí tổng giám đốc.

mang tâm thế đi phỏng vấn cho vui, một tuần trước chí thành mặc quần áo chỉnh tề, cầm theo mấy loại giấy tờ cần thiết đi đến công ti lý thị. phỏng vấn cũng chỉ là mấy câu hỏi đơn giản như là chuyên ngành học, kinh nghiệm làm việc, có thể mang lại gì cho công ti, mức lương mong muốn,...trả lời nhanh gọn xong em liền tung tăng thưởng cho mình một bữa lẩu, còn cao hứng mua vài lon bia về nhà nữa cơ. ừ thì không dám uống khi còn ở quán lẩu, nhỡ say quá thì có ai đâu mà đưa về nhà?

ai mà ngờ chỉ mới ba ngày sau, email báo trúng tuyển được gửi tới, chí thành tá hỏa. đi cho vui ai dè trúng tuyển thật, còn là cái chức vụ cao như vậy? không đùa chứ ạ? xin hỏi quý công ti có gửi nhầm địa chỉ email không?

và sự thật là công ti không có nhầm. nên là bây giờ, phác chí thành à, ngủ đi thôi.

sáu giờ sáng, chí thành không cần đợi báo thức đã theo thói quen mà bật dậy, vô cùng nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm nhẹ rồi thay bộ vest vừa mua hôm qua, cầm theo tệp hồ sơ trên tay, rời khỏi nhà đến trạm để đón tuyến bus đến chỗ làm. hồi còn học đại học, chí thành thường đi bộ đến trường, một phần để tiết kiệm chút ít chi tiêu, một phần là vì em không thích cảnh chen lấn trên bus, đi bộ vừa khỏe người, lại thoải mái. gia đình chí thành không thuộc dạng khá giả, nên suốt khoảng thời gian em lên bắc kinh học, mọi khoản chi tiêu đều phải chắt chiu từng chút, bạn bè người thân không có ai sống ở thành phố này cả, chỉ có thể tự thân vận động mà lo cho mình. bây giờ thì nơi ở cách xa chỗ làm quá nên đành phải chịu khó chen chúc trên bus thôi. em từng làm thêm ở một quán cafe sách, vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, đáng yêu dễ bảo, nên được hai anh chủ là anh hạo và tại hiền cưng như em trai trong nhà, lo lắng chăm sóc cho, vậy nên những năm cuối đại học tuy vất vả, nhưng chí thành lại không cảm thấy cô đơn như hồi mới chân ướt chân ráo lên bắc kinh nữa.

xin nghỉ mấy tháng để hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp, định sẽ đến quán cafe tiếp tục làm đến khi tìm được công việc phù hợp, cư nhiên trên trời rơi xuống cho cái chức thư kí ngon lành nên chí thành chưa kịp nhắn gửi gì cho hai anh hết.

"dạ em chào chị, em đến nhận việc ạ"

"em là phác chí thành đúng không? thư kí cũ đang đợi em ở trên để bàn giao công việc đấy"

cô tiếp tân nhìn cậu bé trước mắt ngoan ngoãn trong lòng liền nổi lên bản năng làm mẹ, tận tình dẫn chí thành lên tầng 20. em lại mỉm cười cảm ơn cô tiếp tân lần nữa, chậm rãi đi đến trước của phòng có đề chữ "tổng giám đốc", đột nhiên có chút hồi hộp

lee.mark x park.jisung | eres el amor de mi vidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ