ii

382 52 12
                                    

cơm trưa kết thúc, phác chí thành vẫn là sóng bước cùng lý mã khắc trở về phòng làm việc. lý thị nổi danh từ lâu, mỗi ngày đều có người cong lưng chạy đến mong được hợp tác. bên cạnh đó, việc người đứng đầu lại là tuổi trẻ tài cao, nhân viên dưới trướng đều là những người có học vấn và kinh nghiệm cao, góp phần tạo nên một lý thị vững vàng. không khí làm việc ở lý thị lúc nào cũng chuyên nghiệp và vô cùng nghiêm túc. đó cũng là lí do khiến chí thành vừa trở về chưa kịp tiêu hóa bữa trưa đã lao đầu vào xử lí công việc.

phòng tổng giám đốc ngập trong tiếng lạch cạnh gõ phím, lý mã khắc thỉnh thoảng đưa mắt sang chí thành. hắn chẳng biết tại sao em lại không nhớ hắn, chẳng biết mấy năm xa cách, em liệu đã trải qua những chuyện gì? hắn có nên nói cho em nghe về những chuyện năm xưa hay không?

có lẽ do nhìn màn hình quá lâu, phác chí thành thấy mắt mình có chút mỏi. dự định nằm tạm lên bàn để mắt nghỉ ngơi một chút, ai dè lại ngủ một mạch đến giờ tan làm, hình như vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, mã khắc đành phải gọi người dậy "chí thành, dậy thôi, tan làm rồi."

chí thành nằm trên đệm êm ái, điều hòa mát lạnh, ngó thấy đồng hồ trên tường mới nhận ra mình đã ngủ rất lâu.

"em...em xin lỗi, ngủ quên mất."

mã khắc chỉ lắc đầu nói không sao, nếu có sao thì hắn đã chẳng ôm em vào phòng nghỉ riêng, chẳng đắp chăn cho em, và chẳng lén lút hôn lên trán em thì thầm "ngủ ngon" rồi.

chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy người kia cần theo vest ngoài rời khỏi phòng, bỏ lại chí thành lơ ngơ dọn bàn làm việc , còn phải ghé qua quán của anh hiền nữa.

năm giờ hai mươi phút chiều, chí thành vội vã chạy ra trạm bus, xui thay muôn mất năm phút, đành phải đi bộ thôi, dù sao cũng không xa lắm, chỉ có điều là bụng đói lắm rồi.

"này chí thành, đi bộ về sao?"

một chiếc xe hơi đen sang trọng chầm chậm đỗ cạnh em, người trong xe ló đầu ra hỏi, là mã khắc.

"em trễ tuyến bus á anh ơi."

"nhà em ở đâu? để tôi chở về nhé?" cơ hội này không phải lúc nào chúa cũng ban cho đâu.

"dạ thôi, em chưa về nhà đâu, với cả phiền anh quá."

"tôi là cấp trên của em, không cần phải khách sáo vậy đâu."

mã khắc mất kiên nhẫn, rời khỏi ghế lái đi đến chỗ chí thành đang đứng, không chần chừ mở ghế phụ nhét em vào, ân cần thắt dây an toàn cho em.

"giờ em đi đâu?" hắn trở lại vị trí của mình và khởi động xe. chí thành bị hù cho sợ vẫn đang ngồi cứng đơ ngay bên cạnh. tình huống gì đây? ngày đầu tiên đi làm, ăn cơm với tổng giám đốc, ngủ trong phòng riêng của tổng giám đốc, và giờ là ngồi xe tổng giám đốc lái. cái vinh dự này thật sự là dọa người mà.

"chí thành à"

"dạ...không phiền thì anh mã khắc có thể chở em đến quán cafe c.c.g peach không ạ?"

lee.mark x park.jisung | eres el amor de mi vidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ