Chương 1

16.8K 398 34
                                    

Chương 1:

Hạ Dương sinh vào tầm cuối tháng bảy đầu tháng tám, là thời điểm nóng nhất trong năm, cho nên ba hắn để bớt phiền phức đã dứt khoát đặt luôn cho hắn cái tên Hạ Dương, bạn muốn hỏi nó có ý nghĩa gì không hả? Đương nhiên có rồi, bố già nhà họ Hạ sẽ tự hào nói cho các bạn nghe, thằng con giai nhà tôi chinhs là nhiệt huyết tràn trề tựa như ánh mặt trời!

Đáng tiếc, thằng con giai của ông giờ đang phải chịu sự giày vò của ánh nắng mặt trời.

Mặt trời tháng tám chói chang ác độc chiếu thẳng đỉnh đầu, Hạ Dương đầu đội mũ rơm, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, tay cầm một cây gậy gỗ, gạt gạt đám cỏ cao tới nửa người trước mặt.

Vốn hắn đến đây để thám hiểm núi sâu rừng già, cộng thêm đào nhân sâm, kết quả nhân sâm chẳng thấy bóng dáng đâu, hắn phun cọng cỏ trong miệng ra, than thở, “Chẳng lẽ nhân sâm đều mọc chân dài? Biết đại gia đây muốn tới lấy mạng của bọn nó, cho nên chạy trước cả rồi?” Cơ mà tuy rằng oán giận, song hắn vẫn tiếp tục cúi đầu tìm kiếm.

Đi tiếp nửa ngày, hắn thấy đi không nổi nữa, đành tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Hử? Hạ Dương ngừng bước, chớp chớp mắt, cầm gậy gỗ huých huých chiếc giầy của người đàn ông trước mặt — không có phản ứng?

Tim Hạ Dương thịch một cái, chỗ này núi sâu rừng già, phía trước còn có một đoạn vực dốc, không khéo là địa bàn hoạt động của bọn giết người cướp của, hắn sẽ không vì đi đào nhân sâm mà rớ phải hiện trường vụ án chứ!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mò qua, không có cách nào mà, hắn đã lạc đường mấy hôm rồi, không khéo trên người người này sẽ có cái gì ăn.

Tuy rằng đồ nướng dã ngoại ăn rất ngon, nhưng thú hoang thì không dễ bắt vậy đâu!

Đến gần hắn mới nhìn rõ, người đàn ông…hoặc hẳn nên gọi là cậu trai này, trên mặt tuy có vài vết trầy da, nhưng giữa mi mắt vẫn nhìn ra được vẻ sắc bén, Hạ Dương nhướn mày, người này taoj cảm giác hơi giống với anh hai hắn, lại thêm bộ trang phục thể thao hàng hiệu trên người, phỏng chừng là đại thiếu gia có tiền đây.

Hạ Dương chậc lưỡi, vươn tay qua thử dò xét hơi thở của cậu trai, dù mỏng manh, nhưng có thể khẳng định người này còn sống.

Hạ Dương đứng thẳng người nhìn ngó chung quanh, phát hiện có không ít cỏ bị đè rạp xuống, hơn nữa gần đây còn có một đoạn dốc, chắc sau khi trượt chân ngã xuống đây thằng nhỏ này vẫn còn tỉnh táo, đi một đoạn đường tìm người cứu giúp, đáng tiếc thể lực chịu không nổi nữa nên mới ngất đi chăng?

Nghĩ như vậy, hắn nương theo ánh hoàng hôn nhìn vết thương trên đầu cậu trai, tỏ vẻ thấu hiểu gật đầu, đụng trúng đầu, tay hình như cũng bị gãy, có lẽ vì miệng vết thương bị nhiễm trùng mà thân nhiệt có hơi cao, chậc chậc, rơi từ nơi cao như thế xuống mà chỉ bị cụng đầu với gãy tay, thằng nhỏ này mạng lớn ghê.

[ĐM] [Edit]HẠ DƯƠNG CHẾT VÌ VÊNH VÁO NHƯ THẾ NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ