“Dương Dương, anh bình tĩnh một chút!” Văn Nhân Minh Húc trợn mắt rống hắn.
Y không dám dùng sức đè nặng cánh tay Hạ Dương, sợ sẽ làm hắn đau, thế nhưng chỉ hơi nơi lỏng một cái đã bị Hạ Dương giãy khỏi.
Hạ Dương Xoa xoa cổ tay bị nắm đau, đứng lên đạp đổ ghế dựa ở bên cạnh, tay run rẩy chỉ vào Văn Nhân Minh Húc.
Nuốt nước miếng cái ực, hắn thấy cổ mình sắp tức đến bốc hơi rồi.
Hạ Dương nhìn quanh bốn phía, trợn trừng mắt, “Phòng bếp đâu?” Đồ lừa đảo chết tiệt, không biết lấy cho mình ly nước uống gì cả.
Văn Nhân Minh Húc thiếu chút phụt cười, ho khẽ kìm ý cười đang dâng lên cổ, đứng dậy rót nước chanh cho hắn.
Hạ Dương uống một ngụm lớn, nhìn y một cái, hừ hừ xoay người bỏ đi.
“Dương Dương!”
Văn Nhân Minh Húc gọi hắn, lại vươn tay bắt lấy hắn.
Hạ Dương nghiêng đầu nhìn, cười nhạo y, “Buông ra, tôi không muốn nói chuyện với lừa đảo.”
Y buông tay, cười khổ nhìn hắn, thấp giọng hỏi, “Dương Dương, anh không muốn nghe tôi giải thích đúng không?”
Hạ Dương liếc xéo y, nhíu mày.
Hắn không quen nhìn vẻ cô đơn trên mặt y, vô cùng không quen.
Thở dài, Hạ Dương cúi người nâng chiếc ghế dựa vừa bị hắn đạp đổ lên, bĩu môi, “Cậu nói đi, tôi nghe.”
Hắn không biết vì sao mình lại dễ dàng thoả hiệp, chỉ là bảo hắn giờ xoay người bỏ đi, hắn không làm được.
Còn lý do tại sao hắn không làm được, hắn không muốn đào sâu suy nghĩ.
Hạ Dương có cảm giác, chân tướng mà hắn đang cố ý xem nhẹ nhất định không phải là thứ hắn muốn nghe.
“Hơn ba năm trước, anh đã cứu một người trên núi, còn nhớ không?”
Văn Nhân Minh Húc híp mắt nhìn Hạ Dương, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược khi nãy, lúc này y đầy vẻ cường thế và xâm lược.
Hạ Dương sửng sốt, gật đầu.
“Anh đã làm mất chứng minh thư, còn nhớ không?”
Chuyện lớn như mất chứng minh thư hai lần liên tiếp sao Hạ Dương có thể quên được.
Văn Nhân Minh Húc đứng lên đi vào phòng ngủ, lấy hai thẻ chứng minh thư trong ngăn tủ đưa cho Hạ Dương.
“Này.”
“…” Hạ Dương trợn to mắt, khoé miệng run rẩy.
“Cậu nhặt được chứng minh thư của tôi?” Tuy hỏi ra miệng, nhưng kí ức cũng đã tự động theo chứng minh thư dần quay về não Hạ Dương.
Hắn nhớ ra rồi, hẳn nào lần đầu tiên gặp Văn Nhân Minh Húc hắn lại thấy quen quen, thì ra nam sinh được hắn cứu chính là cậu ta.
Sau đó.
Hạ Dương nhớ ra, mình cầm tiền của người ta, làm ân nhân cứu mạng xong thì chuyển sang làm ăn trộm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit]HẠ DƯƠNG CHẾT VÌ VÊNH VÁO NHƯ THẾ NÀO
Ficción GeneralTác giả : U Hoàng Tử Lam. Tên gốc : Hạ Dương thị chẩm dạng đắc sắc tử đích (夏阳是怎样得瑟死的) (Mình không chắc về cái tên này lắm, mọi người thấy tên truyện bị dịch sai thì chỉnh lại cho mình nhé) Thể loại : Văn sủng, vui vẻ, ngốc manh dương quang nhị hóa...