Chương 41

1.3K 90 2
                                    

Hạ Dương nghẹn ở nhà hơn nửa tháng.

Đến khi nghẹn hết nổi, hắn nói với mẹ một câu rồi ra ngoài chơi.

Mới vừa ra đến cổng khu, đã thấy một chiếc xe BMWs màu đen đỗ bên kia đường.

Hắn nhíu mày, trực giác người trong xe đang quan sát mình.

Như để xác minh phán đoán của hắn, cửa xe mở ra.

Văn Nhân Minh Húc đeo kính mát màu trà, mặc một bộ tây trang thoải mái màu xám, một tay đút túi quần, tay kia nâng lên, vẫy vẫy với Hạ Dương.

Hạ Dương nheo mắt, xoay người đi thẳng vào khu.

Thấy hắn còn muốn tránh mình, Văn Nhân Minh Húc chạy tới, bắt lấy cánh tay hắn.

Từ khi gặp lại Hạ Dương, động tác y làm với hắn toàn là lao tới túm cánh tay hắn.

Hạ Dương quay người ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn y.

“Làm gì?”

“Dương Dương, anh còn muốn trốn tránh tôi đến khi nào?” Khi nhận được số điện thoại mới của Hạ Dương ở chỗ Tư Không Viêm Nghiêu, trời biết lúc ấy y đã khẩn trương thế nào.

Nhưng mà biết số điện thoại rồi, gọi cho Hạ Dương vẫn không có ai nghe máy, không có cách nào, y chỉ có thể sau khi tan làm về liền chạy đến ngoài khu nhà Hạ Dương ngồi canh, không khéo lại có thể gặp được Hạ Dương muốn ra ngoài hoặc từ ngoài về.

Kết quả, Hạ thiếu gia quyết tâm không ra cửa, y đợi hơn nửa tháng mà chẳng thấy bóng người ta đâu.

Rơi vào đường cùng, Văn Nhân Minh Húc đành phải xin sự trợ giúp của mẹ Hạ Dương, mới biết hôm nay Hạ Dương ăn cơm trưa xong tính ra ngoài đi dạo, nếu y không gọi điện cho Khúc Tân Hồng, có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội này rồi.

Văn Nhân Minh Húc buồn bực chết đi được, người khác theo đuổi người trong lòng đều lưu loát nhanh gọn, đến phiên y thì phiền toái rề rà không thể tưởng.

Theo đuổi Hạ Dương chỉ kém chưa chạy vòng quanh thế giới thôi.

Kéo Hạ Dương vào xe, Văn Nhân Minh Húc cảm giác được động tác né tránh của hắn, quay đầu trừng hắn một cái, lạnh lùng nói, “Nếu anh còn giãy dụa, tôi sẽ khiêng anh vào.”

Hạ Dương giật giật khoé miệng, không phải hắn sợ bị khiêng đi, mà là sợ mất mặt!

Hạ Dương hắn là ai cơ chứ, chính là hót boi nổi tiếng của khu! Có mấy ai không biết Hạ thiếu gia hắn, chẳng may người ta nhìn thấy hắn bị một tên đàn ông vác lên vai, vậy sau này hắn khỏi cần đi lại trong khu nữa.

Ngồi vào xe, Hạ Dương thắt dây an toàn, chờ đến khi Văn Nhân Minh Húc khởi động xe mới quay đầu nhìn y.

“Tôi không nghĩ rằng hai chúng ta còn gì để nói.”

Văn Nhân Minh Húc lạnh mặt, lái xe về nhà trọ của mình.

Y quyết định, hôm nay sẽ nói rõ ràng với Hạ Dương. Nếu còn tiếp tục giấu diếm, có lẽ Hạ Dương sẽ thuộc về người khác mất.

Dù thuộc về nam hay nữ, y đều không thể chấp nhận.

Hạ Dương phải là của y, cũng chỉ có thể là của y.

[ĐM] [Edit]HẠ DƯƠNG CHẾT VÌ VÊNH VÁO NHƯ THẾ NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ