Tình cũ là tình lỡ

269 34 1
                                    

Đã cuối thu nhưng nắng vẫn gắt gao chiếu sáng lên từng khung cửa sổ, nóng rát, y hệt cái nóng bỏng của mùa hạ. Nó khiến tôi phải giật mình tự hỏi, thu dịu nhẹ của tôi đâu mất rồi?

Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da, một chân buông thõng dưới sàn nhà, chân còn lại gác lên mặt ghế, dẫu biết cái thế ngồi ấy vừa xấu vừa có hại cho cơ thể của tôi, nhưng lại chẳng thể buông bỏ được. Tôi lia bút trên trang giấy trắng mướt, rồi thi thoảng lại dừng bút, ngẫm nghĩ vài giấy rồi lại tiếp tục. Tôi chẳng biết mình đang viết gì trên đấy, chỉ biết những dòng suy nghĩ vu vơ từ đại não của tôi đang tuôn ra dưới đầu mực đen ngòm của cây bút.

Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến em, Myoui Mina, cô gái ngọt ngào như bông hoa quỳnh nở đêm muộn, khi chúng ta còn bên nhau, em thường phàn nàn rằng tôi thật chán ngắt, em bảo em ghét cái thói khô khan của tôi lắm. Ừ, vậy nên tôi mới tập viết, tập đọc sách thật nhiều, ban đầu chỉ để hài lòng em rồi dần dần tôi bắt đầu yêu viết lách, nhưng khi tôi hết khô khan, thì em đã mang cơn gió mùa thu của tôi đi thật xa, chỉ để lại cho tôi làn gió nóng rát của mùa hạ, nó quật vào mặt tôi, lạnh lùng và nóng rát, đến khi chán, nó lại biến thành một cơn lốc, chạy vòng quanh tim tôi, cứa những vết thật sâu, và rồi tạo ra những vết sẹo không bao giờ biến mất.

***

Tôi vẫn còn nhớ ngày đôi ta xa nhau, tôi quỳ xuống van xin, mà em thì lại xoay lưng rời đi. Em vứt bỏ những ngày nắng đẹp khi hai ta sóng vai cạnh nhau, bỏ đi những ngày mưa rào khi em cuộn mình như chú mèo nhỏ trong lòng tôi, bỏ đi những ngày đông lạnh giá khi chúng ta cùng nhau xem một bộ phim nhàm chán, bỏ đi những ngày thu dịu nhẹ khi mà em nói lời yêu tôi; tất cả những điều tươi đẹp đó đã bị em lạnh nhạt ném qua khung cửa sổ nhỏ bé kia. Và tôi, giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi dưới cơn mưa lạnh lẽo, mất phương hướng và sợ hãi.

Kiếm tìm, tìm kiếm, kiếm tìm.

Tôi đi mãi, đi mãi. Tôi đi đến những căn trọ mà em từng ở, đến cái văn phòng nhỏ bé có ông sếp mà em thường hay phàn nàn, đến quán cháo nhỏ mà chúng ta thường ăn sau mỗi ngày tôi tan ca về muộn. Vào những ngày nghỉ ít ỏi, tôi lại lái xe đến vùng ngoại ô đầy kỷ niệm của ta, rồi bước đi quanh đó, hòng tìm lại bóng hình của em. Gót giày của tôi mòn đi từng chút một theo bước chân, trời từ nắng chuyển thành mưa, rồi lại tạnh, mà sao em vẫn chưa về?

Nhưng ông trời chẳng bao giờ phụ lòng ai cả, tôi gặp được em.

Trong tay người khác.

Mười ngón tay của em và người ấy đan chặt vào nhau. Đúng thế, vị trí trước kia của tôi đã bị cướp đi một cách trắng trợn. Nụ cười và sự ngọt ngào mà em hứa chỉ giành cho riêng tôi nay lại được em hào phóng tặng cho người kia. Những suy nghĩ đó chiếm gọn lấy tâm trí, giành quyền thống trị đại não của tôi, chúng tạo ra cortisol rồi lan truyền khắp cơ thể khiến sự tức giận căng trào dưới lớp da mỏng manh, cùng với cái nắng gắt như ngày em rời đi dường như đã tiếp thêm sức mạnh khiến tôi chạy đến và nện một cú thật đau vào má phải của người kia.

Ôi, tôi đang làm gì thế này.

Khi tôi kịp trấn tĩnh lại bản thân thì một cái tát đau điếng của em đã giáng xuống mặt tôi, kèm theo đó là những câu chỉ trích nặng nề, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa, vì lúc đó cả trái tim và màng nhĩ của tôi đã bị em xé rách bằng cái tát kia rồi.

"Minatozaki! Chị quá đáng lắm rồi đó! Làm ơn hãy cút khỏi cuộc đời của tôi!"

Tôi ngồi sụp xuống, trước cái nhìn đầy thương hại của mọi người. Nước mắt tràn ra khỏi khoé mi khiến tôi chỉ có thể thấy lờ mờ cảnh em đỡ người kia dậy và cả hai cùng rời đi. Em đi rồi, lần này là đi thật rồi.

Em và người ấy rời đi như đặt dấu chấm hết cho câu chuyện, cũng tình cờ dập tắt đi sự hứng thú của những người qua đường. Họ lại tiếp tục hành trình và những câu chuyện của bản thân, tất nhiên là thi thoảng vẫn đệm một câu gì đó để chỉ trích hoặc thương hại tôi. Nhưng lúc đó tôi chẳng biết, mà cũng chẳng để tâm, vì đầu óc tôi đã ở một vùng đất tăm tối nào đó mất rồi.

Có lẽ em đúng. Tình cũ là tình lỡ.

Tình yêu của em với tôi là cơn gió, ở trong lòng em một chút rồi lại rời đi.

Tình yêu của tôi với em là cơn mưa, chỉ đến một lúc những ngấm sâu đến tận tâm can.

Tôi ngồi đó mãi, bầu trời từ màu xanh cũng đã nhường chỗ cho màu đen u ám, và tôi vẫn chẳng để tâm đến ánh nhìn của người khác. Cho đến khi vai tôi bị một ai đó lay nhẹ.

"Em gì ơi, Em bị sao thế?"

Tôi đưa ánh mắt sưng húp lên nhìn người kia, và chẳng buồn đáp, tôi loạng choạng lau nước mắt rồi đứng lên, đi từng bước chập chững tới phía trước. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt tối sầm lại, ý thức của tôi cũng dần mất đi, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng kêu hoảng hốt của người con gái lúc nãy.

***

"Sana~"

Tiếng gọi mè nheo của một người nào đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, và khoảnh khắc ấy, khoé miệng của tôi vô thức kéo lên tạo thành một nụ cười như một thứ phản xạ trong vô thức. Chẳng để tôi hành động gì, chị liền chạy đến ôm chầm lấy tôi, lại dùng cái giọng nhão nhoẹt của mình để làm nũng.

"Em đang nghĩ về ai đó?"

"Về tình cũ..."

Đúng như tôi dự đoán, câu nói kia chưa kịp dứt thì bàn tay của chị đã chuyển xuống hông tôi, cấu một phát thật mạnh khiến tôi giật bắn người.

"Ái! Em chưa nói xong mà! Và về ngày đầu gặp chị đó Im Nayeon"

"Hứ! Cũng còn nhớ đấy à! Hôm đó tôi mà không giúp mấy người thì chắc bây giờ mấy người chẳng còn ngồi được ở đây để nhớ về tình cũ đâu"

Tôi kéo nàng vào lồng ngực mình rồi đưa bàn tay luồn qua mái tóc đen mượt kia. Khẽ thì thầm.

"Cảm ơn chị, vì đã cứu em, cảm ơn chị vì tất cả"

Nếu ngày đó không có Im Nayeon, có lẽ cuộc đời tôi bây giờ vẫn còn chìm trong bóng tối, nhưng nhờ có chị, tôi đã có thể bước tiếp cuộc đời của chính mình. Đúng thế, tình cũ là tình lỡ, còn tình tôi và Im Nayeon mới là thực tại, là tương lai.

"Em yêu chị"

"Chị cũng vậy"

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi nàng, bốn cánh môi của chúng tôi miết nhẹ lên nhau, tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương. Và cũng như một lời hứa về tương lai mãi mãi của hai đứa.

Nắng gắt thì có sao chứ. Đã có Im Nayeon rồi.

Tình cũ là tình lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ