Chap 29: Nghĩ rằng

162 16 0
                                    

Jiyeon thừa dịp Hyomin đi tắm, len lén vào phòng nàng, nằm ở trên giường nàng chuẩn bị thực thi kế hoạch của chính mình.

Jiyeon nghĩ Hyomin khẳng định không muốn bản thân ngủ ở trên giường của nàng, thừa lúc nàng tức giận đem bản thân đá ra khỏi phòng, bản thân có thể nhân cơ hội cưỡng hôn Hyomin. Tất cả mọi người đều nói đối phó nữ nhân lúc tức giận, cưỡng hôn là biện pháp tốt nhất. Dù sao Jiyeon tin tưởng Hyomin sẽ không đánh bản thân, tiện nghi đêm nay nhất định chiếm rồi.

Hyomin tắm rửa xong đi ra, thấy Jiyeon nằm ở trên giường bản thân, kinh ngạc một chút, hài tử này hiện tại cư nhiên đã như thế, bất quá bản thân thật muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn giở trò gì.

Từ từ sấy tóc, ngồi ở trước bàn mỹ phẩm, Hyomin không khỏi cảm thán năm tháng không buông tha người, Jiyeon nhưng chính là thanh xuân dào dạt như vậy, bất quá soi gương, nàng vẫn là rất tự tin.

Hyomin ngồi vào bên giường, kéo qua chăn nằm xuống, không phản ứng Jiyeon làm nàng buồn bực, phản ứng Hyomin cư nhiên cùng tưởng tượng của nàng không giống. Jiyeon xấu hổ xốc chăn lên, đem bản thân vùi vào trong chăn, nhìn Hyomin an tĩnh nằm ở bên giường. Jiyeon không được tự nhiên dạo đầu, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây.

Đột nhiên thấy trên tường treo bức tranh mà lúc trước bản thân đưa cho Hyomin, bức tranh là hai người lần đầu tiên hôn môi, nói hôn môi có chút miễn cưỡng, dù sao cũng là không cẩn thận đụng phải, bất quá Jiyeon chính là có loại cảm giác nói không nên lời, không nghĩ tới nàng còn giữ bức tranh này, còn treo trong phòng ngủ, nơi mỗi ngày đều có thể thấy được.

"Chị Hyomin, bức tranh này chị còn giữ a''

"Ân, đã quên''

"Chị Hyomin..."

"Chuyện gì?"

"Hai năm này chị sống tốt không?"

"Em đều đã rời đi còn quản chị sống tốt hay không tốt làm gì? Dù sao vẫn chưa chết''

Nghe xong Hyomin trả lời, Jiyeon rất không tư vị, kỳ thực nàng rời đi hai năm, vô số lần hối hận bản thân ngay lúc đó quyết định. Rõ ràng chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, then chốt vấn đề bất quá là bản thân chưa thành thục mà thôi, mà để trở nên càng thành thục nhưng làm quyết định ấu trĩ, mặc kệ cái gì nguyên nhân, bỏ chạy là hành vi nhu nhược.

"Chị Hyomin, xin lỗi...''

"Không có gì xin lỗi''

"Chúng ta..."

"Ngủ đi, mệt nhọc''

"Ân, ngủ ngon''

Jiyeon đem câu chưa nói xong nói nuốt vào bụng ''Chúng ta làm lại từ đầu đi", những lời này đã ở trong lòng âm thầm luyện tập vô số lần nhưng chính là không có cơ hội nói ra miệng. Bất quá này cũng không thể đả kích đến bản thân quyết tâm, bản thân phạm lỗi thì cần bản thân tới bù đắp, mặc kệ cần bao lâu thời gian, đều phải nhất tâm về phía trước, không lùi bước.

Hyomin nhắm mắt lại, tâm tâm niệm niệm, người hai năm nhớ mong ngay bên cạnh, cùng nằm trên một cái giường, bản thân tâm tư đã có chút nói không chính xác, vốn tưởng rằng sẽ dùng điên cuồng phương thức tới biểu đạt này hai năm nhớ nhung, không nghĩ tới cứ như vậy cùng nhau an tĩnh nằm, không cần càng nhiều chính là lời nói, an tĩnh làm bạn là tốt rồi.

[MinYeon] Hàng Xóm Park Tỷ Thỉnh Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ