Chap 11: Cùng nhau lữ hành đi

225 25 0
                                    

Hai ly rượu qua đi, vẻ mặt Jiyeon đã đỏ ửng, ánh mắt sương mù, nàng ghé vào sofa nhìn Hyomin cười khúc khích.

Hyomin nhìn nàng bộ dáng ngây ngốc này, buông ly rượu, đi qua vuốt vuốt tóc nàng.

"Đã lớn như vậy mà tửu lượng còn kém như vậy sao được a, sau này không cho phép theo người khác ra ngoài uống rượu, biết không?"

"Ân, em sẽ không cùng những người khác đi uống rượu''

Hyomin đem Jiyeon kéo tới, bước đi của nàng loạng choạng, Hyomin không còn cách nào khác đành phải đỡ nàng đi đến bên giường. Jiyeon một cái lảo đảo, hai người cùng nhau ngã sấp xuống giường.

Mặt đối mặt nằm ở trên giường, Jiyeon mặt thì đỏ ửng, trong miệng lầm bầm cái gì nghe không rõ. Hyomin chuẩn bị đứng dậy đi rót cho nàng ly nước, Jiyeon lại đột nhiên vươn tay, ôm lấy cổ của nàng, ồn ào.

''Không được đi!"

"Ngoan, chị không đi, chị chỉ muốn đi rót cho em ly nước thôi''

Hyomin vỗ vỗ tay Jiyeon nói.

Jiyeon không nghe theo.

''Em không cần uống nước, để em ôm một chút, sẽ tốt ngay thôi...''

Hyomin không có biện pháp, điểm nhẹ lên trán Jiyeon.

"Em nha, uống say rồi thật là giống như một đứa trẻ''

Jiyeon ngọ nguậy, chui vào lòng Hyomin tìm một vị trí thoải mái nhắm hai mắt lại, tay vẫn còn choàng trên cổ nàng. Cái tư thế này thật đúng là nhìn như thế nào cũng thấy không thích hợp, Hyomin bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ đành mặc kệ nàng.

Hyomin vuốt đầu Jiyeon, thầm nghĩ, từ lúc quen biết nàng tới nay cũng mấy tháng, vẫn là Jiyeon chiếu cố bản thân mình, mỗi ngày làm cơm cho mình ăn, khi mình đi công tác thì giúp mình tưới nước cây cảnh trong nhà, mình nói cái gì, yêu cầu cái gì nàng cũng không từ chối. Lần này Jiyeon đến tìm mình, cũng là bởi vì một câu nói đùa của mình.

Nghĩ như vậy, cảm thấy Jiyeon thật đúng là một người có thể nương tựa. Vốn chính là một đứa trẻ ở trước mặt mình nhưng vẫn sắm vai người chiếu cố, ngay từ đầu cái đứa trẻ mới ra đời kia lại bất tri bất giác trưởng thành, còn mình thì lại thành một đứa trẻ, chuyện xấu tính, làm nũng gì cũng đã làm với nàng, cũng không nghe nàng có một câu oán trách.

"Cho nên, ai cưới được Jiyeon của chúng ta, thật đúng là tu mấy đời phúc khí nga''

Nghe nói vậy, Jiyeon hình như có cảm giác, nằm trong lòng Hyomin đầu càng rút sâu vào ngọ nguậy.

Hyomin tắm xong không có mặc đồ lót, bị Jiyeon khẽ động làm cho nàng đỏ mặt, vỗ vỗ đầu Jiyeon, gỡ tay Jiyeon còn choàng trên cổ mình xuống, đứng dậy đi rót cho nàng ly nước.

Hyomin đem nước đặt ở trên đầu giường, đem người nằm lộn xộn kia chỉnh lại ngay ngắn, đắp tốt cái chăn, bản thân mình mới ở tại bên kia nằm xuống. Mới vừa nằm xuống, Jiyeon lại tiến đến cái ôm chặt Hyomin, nàng bất đắc dĩ cười cười, đứa nhóc này cho mình là gối ôm thịt người hay sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, Jiyeon mở mắt ra nhìn hoàn cảnh không quen, suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng được mình hiện tại là đang ở thành phố Y. Nhìn hai bên trái phải dò xét, không thấy được Hyomin ở đây, Jiyeon biết nàng là đi làm việc rồi.

[MinYeon] Hàng Xóm Park Tỷ Thỉnh Trả LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ