Bên nhau

140 13 6
                                    

Duyên không đến, đừng miễn cưỡng.

- Hổ lão huynh, đệ sắp phải thành thân.

Huynh, huynh hãy nói là huynh yêu đệ đi, đệ sẽ hủy bỏ hôn ước này, huynh nói đi, huynh có yêu đệ không ?

- Ừ, chúc mừng Thạc đệ.

Ta không thể nói rằng ta yêu đệ được, đó là cuộc sống của đệ, là hôn sự của đệ, làm sao ta níu kéo được, ông Tơ bà Nguyệt không chấp thuận hai ta ở bên nhau. Đệ hiểu không ?

Ngày mà đệ thành thân, ta sẽ đi. Đi đến một nơi xa xôi, ở nơi đó ta sẽ hạnh phúc và không còn đau khổ nữa.

Hôm ấy, có hai chàng trai yêu nhau đang ngắm trời sao với một nỗi u buồn không thề nào xóa bỏ.

Một ngày đẹp trời, có đôi nam thanh nữ tú đi dạo cùng nhau, nhưng có ai biết được chàng trai kia là đang bị ép buộc. Cậu ta chẳng vui vẻ hạnh phúc gì

Hôm nay là một ngày vào đầu thu, cũng là ngày đệ thành thân, ta rất ghét ngày này, vì nó đã đưa đệ vào vòng tay kẻ khác mà không phải ta.

Bắt đầu giờ thành thân.

Đã bắt đầu rồi, sao huynh không đến ? Huynh mau đến đi. Đến ngăn cản hôn sự này đi.

- Nhất bái Thiên Địa.

- Nhị bái Cao Đường.

- Phu thê giao bái.

- Bái.

- Sao chàng trai này lại không bái ?

- Gia phụ, gia mẫu, hài nhi bất hiếu.

Dứt câu, Hồng Thạc bỏ chạy. Chàng chạy rất lâu, cuối cùng cũng đến, nơi mà chàng và Trân Hổ gặp nhau lần đầu tiên. Chính lúc đó, chàng đã yêu Trân Hổ.

- Hổ lão huynh.

Quay đầu lại, ta thấy một người con trai mặc bộ áo cưới màu đỏ thở hỗn hển gọi tên ta.

- Đệ tới đây làm gì ? Mau về đi.

Thật ra ta biết đệ đến đây là vì ta, nhưng ta không thể ép đệ bỏ buổi hôn sự này. Đệ hãy quay về đi, đừng vì ta nữa.

- Đệ không thành thân với Tống muội nữa, đệ sẽ thành thân với huynh, là huynh.

Ta không nghe nhầm chứ ?

- Đệ đừng nói mấy lời này.

Hồng Thạc chẳng chờ đợi lâu, chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy Trân Hổ.

- Bỏ huynh ra đi, mọi người sẽ thấy.

- Ta mặc kệ, bây giờ huynh là của ta.

Hồng Thạc nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của Trân Hổ, hành động mà người ta gọi là hôn. Họ hôn nhau, trao một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ấp tình cảm của nhau. Mọi người cũng đã chứng kiến những gì trước mắt mình.

- Tên nghịch tử này...

- Lão gia, thiếp nghĩ nên để cho chúng yêu nhau đi. Thiếp không muốn thấy con mình đau khổ mà thành thân đâu.

Cuối cùng thì ông Tơ bà Nguyệt cũng đã cho ta ở cạnh nhau, cho ta được yêu nhau.

Buổi tối hôm ấy, có hai người con trai tựa đầu lên vai ngắm sao trời, tay đan vào tay. Trông họ thật hạnh phúc.

Có ai ngăn cản được tình yêu thật lòng không chứ ? Nếu yêu nhau thì sẽ đến được với nhau.

- Ta yêu đệ.

- Đệ cũng yêu huynh.

_o0o_

Tác phẩm đầu tay :> cho mị xin cái nhận xét êi :3

[Jinhongseok] Duyên TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ