"Một tập thể đoàn kết chính là một gia đình thực sự"
- Lại tạch
Red gục mặt xuống bàn. Học với chả hành, mới hôm trước còn tám điểm mà giờ lại tụt xuống năm rồi.
Green không kiềm chế mà tặc lưỡi thật kêu, sự không hài lòng hiện rõ bên dưới đôi mắt màu lá đầy mê hoặc.
- T-Thôi mà Green-san... Dù sao thì Red-san cũng cố gắng rồi mà...
- Vâng, còn Gold hôm nay được 7.5 đấy ạ- Green lắc nhẹ đầu
Đôi nhãn cầu màu vàng kim quen thuộc ánh lên sự đùa cợt và hả hê, tay vòng qua vai con người vẫn đang gục xuống bàn như thiếu nước cả tỉ ngày kia, giọng nói phát ra từ sự cà khịa vang lên
- Sư huynh sao thế? Lại tạch à?
- Im đi
Red lầm bầm. Về nhà lại bị mẹ bắt úp mặt vào tường chắc luôn....
------------------------------------------
- Ấm quá...
Yellow tháo bỏ chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc của mình và buông ra một câu cảm thán. Trời đã ấm lên rồi.
- Yellow-san!!
Yellow quay lại. Cô gái với mái tóc tím thẫm mỉm cười chào cô. Cô gật đầu
- Trưởng khối...
Cô gái tên Platinum với chức danh Trưởng khối cười tươi rói. Yellow không nói chuyện với cô gái này nhiều, nhưng không ai không biết về thành tích học tập xuất sắc của cô ấy.
- Cậu đi đâu à?
- Ừm... Mình đi mua đồ...
Yellow giơ lên cái túi vải. Ừm, bảo vệ môi trường.
- Mình cũng đi mua đồ giúp mẹ... Thôi bọn mình đi chung đi!
- Ừm... Giúp mẹ à... Cậu sống với gia đình à?
Platinum thoáng ngạc nhiên. Sao lại là cái câu hỏi mà ai cũng biết rõ câu trả lời này?
- Thế... Cậu không sống với gia đình à?
Yellow gật nhẹ đầu. Platinum mở to đôi mắt màu bạch kim, gập người lại
- Xin lỗi nhé, tự dưng mình lại...
- Không sao đâu
Yellow khua khua tay.
Mình không có gia đình
------------------------------------------
- Mình xin lỗi, Yellow-san!!!
Vết thương vẫn đang được cô bạn Whi-two trong ban chăm sóc học sinh bịt kín bằng khăn tay. Còn người kia vẫn đang rủ mái tóc nâu xoăn tít xuống đất, luôn miệng xin lỗi dù nạn nhân vẫn khua tay nói một câu không giúp ích gì liên tục
- Không sao!! Không sao mà!! White-san chỉ là vô tình thôi nên mình không giận đâu!!
Whi-two khẽ thở dài.
- Sơ cứu tạm thời thế là OK rồi đó. Chị White, nếu muốn chuộc lỗi thì dìu chị ấy về phòng y tế để em còn băng bó.
- Rõ!!!
Căn phòng y tế trắng muốt của trường bây giờ im lặng đến khó hiểu. Whi-two thì cơ bản là tập trung băng bó nên không nói gì, White cảm thấy có lỗi nên cứ im lặng mãi, Yellow thực lòng chẳng biết nói gì trong cái không khí ngột ngạt tự tưởng tượng ra này.
- Yellow-san!! Tiết thể dục vừa rồi bị ngã hả?
Cậu bạn mắt đỏ đi vào. Red cảm thấy hơi lo nên ra phòng y tế xem thế nào , nhưng mà lại không nhất thiết phải mang theo hai thằng bạn đi như vậy đâu...
- Ổn chứ?
Green lên tiếng ngay sau Red. White gập người
- Tại mình mà Yellow-san bị như vậy. Thành thật xin lỗi
- Thật là, có ai giận cậu đâu - Gold lại gần đập vào vai White cái bốp - Cũng không phải chuyện to tát gì mà xin lỗi riết vậy, người ta nghe cũng phát chán đấy!! Thôi, bạn bè cả mà!!
Red gật đầu trước câu nói hết sức chí lí của sư đệ, trong khi đó thằng bạn thân nhất của cậu lại lắc đầu liên tục vì nghe nó hợp lí nhưng vẫn phi lí không tả nổi.
- Friend ơi!!! - Một cô gái tóc vàng bồng bềnh đi vào - Lúc nãy thấy cậu húc đổ Yellow á, giờ sao rồi???
White muốn độn thổ luôn cho xong. Cô thề là nếu bây giờ có cái hố ở dưới đất là cô sẽ chui vào, đóng nắp và không bao giờ chui ra nữa.
Gold lắc đầu nguầy nguậy. Red cười trừ
- Yvonne-san, White không có lỗi.
- A thế hả? Mà gọi tui là Y cho gọn đi, đừng có gọi là Yvonne, không là tui cắn đấy
Red tái mặt gật đầu.
- Thế Yellow có sao không?
- Không sao, mình ổn mà!
Tiếng chuông vào giờ vang lên. White lại dìu Yellow về lớp.
Cánh hoa cuối cùng của một cây anh đào rơi xuống
Nhưng mình không cô đơn
------------------------------------------
- Hả? Ngã á?
Red gật đầu trước câu hỏi của thằng em họ. Sun quay qua chỗ Yellow
- Cậu cần băng không?
- Không sao, mình băng rồi!
Yellow hơi bối rối trước câu hỏi của Sun.
- Không cần khách sáo, mình có băng đây
- Mình bảo là mình băng rồi mà!
- Thôi mà, này lấy đi
Yellow thoáng cảm động, định từ chối lần nữa thì cậu bạn lại lên tiếng
- Chỗ bạn bè thì mình lấy rẻ thôi. Đây, một cái này là 50 yên thôi nè, còn cái này...
/RẦM!!!/
Trên gương mặt không xinh không xấu của Sun hiện ra một vết giày đỏ chót.
- Sun, vi phạm luật số 120 không được bán hàng trong trường khi chưa có sự cho phép. Tịch thu toàn bộ hàng hoá và vệ sinh thư viện một tuần.
Crystal đen mặt ghi vào tờ giấy phạt. Nghiễm nhiên, ai cũng biết chính cô là người tặng cho doanh nhân duy nhất của lớp vết giày xinh xinh trên mặt...
- Uhm... Crystal-san...
------------------------------------------
Chiếc xe đạp đỗ ngay trước mặt Yellow.
- Được rồi đấy White. Đưa Yellow lên xe hộ tôi là xong, việc của cậu hết rồi đấy! - Red chỉ tay ra đằng sau mình.
- Không sao mà!!
- Không sao cái đầu cậu ấy - Green cau mày - Chân thế kia sao đi. Cứ để cái tên đầu đất đấy chở đi, hay là vì nó đầu đất nên mới sợ?
- Chú im miệng cho anh đi Green.
- Chỉ hôm nay thôi Yellow, mai cậu đi được bình thường rồi - Whi-two lên tiếng - Hôm nay cứ để mọi người lo cho cậu đi
Yellow nhìn tất cả những người bạn của mình.
Cảm động.
Nở nụ cười tươi nhất có thể
- Cảm ơn mọi người!!!
Vì gia đình của mình...
Đã ở ngay đây rồi.
*•°•°•*°•°•°*
Chào buổi trưa~~ Vẫn writeblock đây ạ~~~
Mà thôi chẳng còn gì nói nữa, chỉ muốn nhắc mọi người giữ gìn sức khoẻ thôi ạ :3333
Thế thôi lặn đây~
BẠN ĐANG ĐỌC
┌Pokemon special」 Đường đến trường
RandomBản remake của "Có thể bạn chưa biết" Ai đọc bản kia rồi thì vào đây đọc hết đi nhé, vì cái này chắc chắn sẽ hay hơn và không có chửi bậy :3