OS[1]Onyx_maokuuns

774 43 11
                                    

Link gốc:https://archiveofourown.org/works/12350385/chapters/32112297 chap 17 (mình không lấy được link vào thẳng chap 17:((( )

                               o0o
Trường học thật mệt mỏi. Bạn không quá giỏi một vài môn học, nhất là toán, bạn có vẻ là con người thiên về thể thao hơn tri thức. Bạn là một cánh tay, không phải bộ não và học hỏi tốt hơn theo hướng đó.

Bạn thở hắt ra và ngồi dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào hàng rào mắt cáo. Bạn biết trốn học sẽ không giúp mình biết thêm được gì, nhưng.... Bạn cũng không học được nhiều trong lớp.

Sẽ tốn bao lâu để ủy viên trưởng tìm thấy bạn? Chắc chắn không lâu, nếu bạn hiểu cậu ấy đủ rõ.

Bạn đứng lên và tựa vào hàng rào. Nó đã từng cao hơn, nhưng sau khi bị gãy nó được thay thế bằng cái rào khác, dù thấp hơn, nhưng chắc chắn hơn.

Bạn rướn người ra và thở dài, gió làm tóc bạn rối tung. Cảm giác rất yên bình. Quên đi những cấp bậc và khả năng lên được lớp gần như âm.... Nó rất tự do.

Bạn quay lại và lê bước, nhặt túi lên và mang nó đến chỗ hàng rào. Bạn lấy điện thoại ra và nhìn hình phản chiếu của mình trước khi bật nó lên để xem giờ. Lớp học sẽ không kết thúc sớm.

Cánh cửa đóng sầm lại và bạn giật bắn mình, hét lên. Bạn cầm chặt điện thoại và giữ nó ở ngực. Bạn nhìn quanh, trừng mắt lườm Kyoya.

"Tôi đã có thể rơi khỏi sân thượng! Tôi đã có thể bị thương!"

"Đó không phải lỗi của tôi. Cậu không nên ở đây ngay từ đầu, động vật ăn cỏ."

Lại thế rồi... Cách gọi yêu thích của ủy viên trưởng. Nó tệ hơn mọi lời xúc phạm mà bạn đã đối mặt trên con đường của riêng mình.

"Cậu đáng nhẽ nên mở cửa nhẹ nhàng hơn," bạn lẩm bẩm.

"Cách xa hàng rào và cậu sẽ không bao giờ ngã," cậu ta đáp trả.

Bạn biết nhà trường đã lắp đặt camera quanh sân thượng. Nếu bạn không ở đó để ăn, bạn sẽ được giám sát vì lý do an toàn. Không thể trách họ được. Nhìn thấy ai đó đứng gần hàng rào cũng sẽ khiến bạn phát hoảng thôi.

Bạn nhấc túi lên và bước một bước lớn xa khỏi hàng rào, khoanh tay. "Tôi sẽ không gặp nguy hiểm nếu như cậu không gần như làm cho cánh cửa gẫy đôi. Đó là hành động phá hoại, đúng chứ, ĐỘI.TRƯỞNG?"

Mắt cậu nheo lại. Tương tự, một biệt danh bạn nghĩ ra để khiến cậu ta cảm thấy phiền phức. Nếu áp dụng nó thường xuyên, nó sẽ thành công.

"Cậu đáng ra phải ở trong lớp."

"Tôi sẽ trượt môn đó vào kỳ thi cuối kỳ thôi. Có gì quan trọng chứ? Tôi sẽ vượt qua những môn khác và ổn thôi," bạn lẩm bẩm.

Bạn xách túi lên và cho điện thoại vào đó, thở dài. Bạn đang định đi thì cậu ta giật túi khỏi tay bạn và giữ nó ngoài hàng rào.

"N-này, cậu không cần phải làm thế! Tôi có nhiều món đồ quan trọng trong đó lắm!" (Cái điện thoại chẳng hạn:))) R.i.p điện thoại)

[TRANS | ONESHOTS] Hibari Kyoya X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ