IV

908 124 10
                                    


Hồi chuông thứ nhất vừa vang lên, theo đúng nghĩa đen em chạy thục mạng ra khỏi lớp, thẳng tiến về nhà, thực sự không muốn để người kia nhìn thấy những gì đang hiện hữu trên khuôn mặt em.

Em nghĩ sẽ thoát khỏi con mắt của Na Jaemin sao? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà kệ đi.

Jisung đang suy nghĩ về việc sẽ tự nhốt bản thân trong phòng và suy nghĩ về thứ tình cảm quái gở đó thì bỗng dưng, một thứ gì đó bỗng dưng nắm trọn cả suy nghĩ của em.

Cửa phòng..trông có vẻ khác quá.

Em vội đẩy chiếc cửa đó ra, và thấy mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm.

Jaemin làm ư?

Linh tính mách bảo em tìm đến phòng tắm, và chưa bao giờ Jisung thấy nó sạch sẽ đến như vậy.

Anh ấy tìm ra rồi.

"Rất lâu rồi anh muốn hỏi em, nhưng em cần thời gian mà? Anh hiểu." Jaemin nhận thấy được sự thẫn thờ trong con ngươi đen láy của em, nhẹ giọng an ủi.

Hắn lầm lì, từng bước chậm rãi tiến đến con người bé nhỏ kia, nhưng tín hiệu từ hai bàn tay kia làm Na Jaemin đứng đờ người.

"L-làm ơn, ra khỏi đây"

Giọng của Jisung run lên đến nghẹn ngào, những giọt nước mắt long lanh kia chả biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, tựa như từng vết cứa đang tấn công thứ trong lồng ngực của hắn lúc này.

Cánh cửa vừa được khép lại, cả thân thể nhỏ bé đổ rạp xuống sàn nhà. Mọi thứ xung quanh, đã bị mưa làm nhòe đi tất cả.

Jaemin sẽ nghĩ em là con người như nào đây?

Cái tên Park Jisung liên tục chạy xung quanh, tiếng đập cửa, tiếng gọi, nhưng tất cả, đều trở nên vô hiệu với em.

Hàng mi nặng trĩu ấy từ từ nhấc lên, em thấy nước đang nhấn chìm lấy cả thân thể này. Một tay em nắm chặt lấy con dao, tay còn lại đã chìm trong màu đỏ sắc đẹp đẽ. Em đã làm gì vậy? Và cổ tay của em làm sao thế này?

Jisung đang nằm giữa một biển máu.

Em không biết bản thân mình muốn gì nữa, cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ vô thức cầm con dao ấy lên, và từng nhát từng nhát một cứa lên làn da mỏng manh đấy.

Máu, mồ hôi và nước mắt đã hòa làm một.

"Jisung, em ổn chứ?"

Em không sao, Jisung thực sự muốn nói như vậy, nhưng thay vào đó chỉ là những từ lẩm bẩm khó hiểu. Em nghe được tiếng tay nắm cửa đang bị vặn một cách đầy đau đớn, và hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Dùng mọi sức lực còn lại để đứng dậy, em trượt dần xuống cửa sau khi chắc chắn rằng cửa phòng tắm đã được khóa; nhưng rồi cũng vội vàng đứng lên, để che đậy đi tất cả những dấu vết khi còn có thể. Và cũng thật tốt, khi em có thể tự băng bó bản thân, trước khi điều đó đến tay hắn.

"N-này Jaemin"

"Anh nghe đây công chúa?" Jaemin đã thôi gõ cửa, tập trung vào từng lời như muốn vỡ vụn của người trong phòng.

𝘴𝘵𝘦𝘱𝘣𝘳𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ