Chương 2: Quá khứ

272 38 2
                                    

Mẹ Quý sau khi trở về từ bệnh viện liền không nói không rằng kéo ba Quý lên phòng làm việc nói chuyện riêng. Ba Quý nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vợ cũng ngoan ngoãn đi theo, nghe xem bà muốn nói gì.

- Sao vậy em?

Ba Quý nhìn dáng vẻ mẹ Quý nói chuyện thật nghiêm trọng liền hỏi. Chỉ thấy bà im lặng một chút sau đó mới trầm ngâm nói ra một câu.

- Cậu nhóc hôm nay bị đụng trúng, em đã gặp rồi... Lúc em gặp cậu ta thật sự không dám tin, cậu ta như một khuôn đúc với anh khi còn trẻ vậy...

Mẹ Quý dường như run rẩy nói ra điều này. Ba Quý lúc này dường như cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt, sau đó liền biến thành biểu tình kinh ngạc cùng hoảng sợ.

- Em là nói... Đứa nhỏ kia...

Ông không nói hết câu, nhưng mẹ Quý vẫn hiểu được ẩn ý của lời nói bỏ lửng kia. Bà khe khẽ gật đầu xác nhận, mà xác nhận chuyện gì, ngoài hai người ra, không ai biết được...

Phương Thiên Trạch hôn mê ba ngày mới tỉnh lại. Suốt những ngày đó, Quý Hướng Không chỉ rời đi bệnh viện khi cần phải về nhà tắm rửa thay quần áo, còn lại tất cả thời gian, cậu đều lưu lại, chờ người nằm trên giường bệnh tỉnh lại.

Tất cả mọi người ở Quý gia đều rất ngạc nhiên và tò mò nhưng khi trước anh chưa tỉnh, họ không có tâm trạng hỏi, mãi tới tận hôm nay, Quý Dao mới có cơ hội kéo cậu ra hỏi rõ ràng.

Lúc Phương Thiên Trạch được dự đoán sẽ tỉnh lại vào ngày thứ ba, Quý Hướng Không liền về nhà, đích thân vào bếp nấu canh gà mang tới cho anh. Cậu bước vào phòng bệnh liền phát hiện anh đã tỉnh, liền nhanh chóng đi tới, mỉm cười nhìn anh, tay giơ cái cặp lồng còn nóng trên tay, giống như trẻ con nói với anh:

- Em đặc biệt làm canh gà cho anh đấy, cực kỳ bổ.

Phương Thiên Trạch nhìn Quý Hướng Không, cũng không nói gì biểu đạt thái độ. Nhưng dường như Quý Hướng Không đã quen với tình cảnh này, tự mình đem canh gà ra bát, ân cần mà cẩn thận múc từng muỗng đút cho anh. Trước khi đưa tới khóe môi anh, cậu còn thử xem nhiệt độ của canh có nóng hay không, phát hiện canh không quá nóng mới cho anh uống.

Mà Phương Thiên Trạch dường như cũng chẳng có gì ngại ngùng hay cảm động với tình cảnh này, rất thản nhiên mà mở miệng ra uống canh, nhìn dáng vẻ của anh dường như đã được trải qua tình cảnh này rồi. Cả hai không hề có chút ngại ngùng nào, cũng không hề có chút gì gọi là cảm thấy lúng túng, cứ như mọi thứ phải nên như vậy. Bầu không khí vây quanh hai người dường như có chút gì đó mập mờ khó nói, lại dường như có một chút ngọt ngào bao quanh, và cả một chút hương vị của tình yêu tồn tại.

Lúc Quý Dao bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng đứa em trai ngày thường ngang ngược phá phách lại ngoan ngoãn đút từng muỗng, từng muỗng canh do chính tay nó nấu cho người đang nằm trên giường bệnh, mà bầu không khí giữa hai người thực sự là hài hòa tới khó tin, mà dường như đến cả cô cũng không thể chen vào được.

Quý Dao cảm thán, mình thành người vô hình rồi a...

Trong lúc cô đang tự hỏi xem mình có cần lánh mặt hay không thì Phương Thiên Trạch đã phát hiện ra cô. Anh hướng Quý Hướng Không sau đó hơi khẽ nhướng mày. Kỳ lạ là cậu hiểu ý anh, lập tức dừng hành động, quay lại thì nhìn thấy chị gái mình đang đứng cạnh cửa nhìn vào bên trong phòng bệnh.

[博君一肖] Trái Tim Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ