Chương 4: Năm năm

308 37 4
                                    

Sau khi biết được bí mật về thân thế của mình và anh, Quý Hướng Không ép bản thân phải tỉnh táo, tỏ ra hoàn toàn bình thường với mọi chuyện. Chỉ là không lâu sau đó, cậu tỏ rõ thái độ với ba mẹ Quý rằng cậu muốn tới nơi khác sinh sống. Lần này cậu muốn tự mình gánh vác cuộc sống của bản thân, không muốn dựa dẫm vào ai hết.

Cả nhà họ Quý đều rất ngạc nhiên, Phương Thiên Trạch cũng không ngoại lệ. Chỉ là anh phát hiện ra, cậu có điểm khác thường. Quý Hướng Không hôm nay không dính lấy anh nữa, thậm chí còn muốn trốn tránh ánh mắt anh, trốn tránh phải gặp anh, không muốn ở cùng anh trong một không gian.

Cõi lòng Phương Thiên Trạch rét lạnh. Quý Hướng Không vừa theo đuổi anh được một ngày, hôm sau đã rụt chí đòi rút lui làm anh thấy mình giống như bị đùa giỡn vậy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ít nhiều gì thì anh cũng cùng cậu ta quen biết một khoảng thời gian không ngắn, dù không hiểu rõ nổi cậu nhưng anh vẫn chắc chắn là nếu không phải có chuyện gì đó đã xảy ra thì cậu không bao giờ bỏ giở giữa chừng bất kỳ việc gì. Càng không nói tới là việc theo đuổi anh mà Quý Hướng Không vô cùng nghiêm túc.

Vậy thì chuyện gì xảy ra?

Thời kỳ phản nghịch của Quý Hướng Không hẳn là phải qua lâu rồi, làm sao mà cậu ấy có thể để tới bây giờ mới phản nghịch được.

Nhưng Phương Thiên Trạch không biết lý do, anh băn khoăn nhưng phát hiện ra anh chẳng có lý do gì mà quản tương lai của Quý Hướng Không cả.

Quý gia dù không hiểu cậu muốn làm gì thế nhưng vẫn chiều theo ý cậu, để cậu ra đi. Thế nhưng không ai biết Quý Hướng Không ra đi lúc nào, chỉ thấy một ngày sáng sớm, có một lá thư nằm trên bàn trong phòng của cậu, gửi cho mọi người trong nhà.

Trong thư không nói gì nhiều, chỉ là hi vọng gia đình không lo lắng, cũng đừng đi tìm cậu. Đồng thời trong đó cũng ghi lời xin lỗi với Phương Thiên Trạch. Xin lỗi vì đã cướp mất nhân sinh của anh, xin lỗi vì chưa có đủ khả năng để cùng anh đối mặt, cũng xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.

Lúc thấy bức thư này, mẹ Quý ngẩn người, khóe mắt đỏ hồng dường như sắp khóc. Ba Quý nhìn xong cũng trầm ngâm. Họ vốn muốn đi tìm Quý Hướng Không ngay lập tức, nhưng lại bị Phương Thiên Trạch cản lại.

- Cậu ta nếu đã đi rồi thì sẽ không muốn bị bắt quay lại đâu. Cứng đầu như tính cách cậu ấy, lại càng không nghĩ tới chuyện dại dột, bởi vì cậu ấy còn nợ tôi. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại biết chuyện này nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thiếu trách nhiệm như vậy đâu.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng không có chút phập phồng nào. Phương Thiên Trạch biết là đứng trước những người nuôi dưỡng Quý Hướng Không từ bé đến lớn mà nói, anh không hiểu cậu bằng họ, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng, Quý Hướng Không nhất định sẽ không phải là dạng người bồng bột nông nổi như vậy.

Phương Thiên Trạch không biết tại sao bản thân có thể chắc chắn mà nói ra điều đó, nhưng vẫn có gì đó trong trái tim luôn mách bảo anh rằng, người kia sẽ không thể nào trở về trong lúc này, nhưng cũng sẽ không bỏ đi mãi mãi.

[博君一肖] Trái Tim Mùa ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ