Chương 23

2.7K 113 6
                                    

Mấy ngày sau Lục Sâm cũng không có thời gian nhàn rỗi, dẫn Quý Thức đi đến rất nhiều nơi bọn họ từng đến trước kia.

Sườn núi nhỏ, bánh xe quay trong công viên giải trí, một quán ăn nhỏ ở nơi hẻo lánh...

Anh cảm thấy mình như là đang mang một người mất trí nhớ đi tìm lại ký ức, muốn từ trong một đống vụn vặt ấy đào ra một chút dấu vết còn lại, đổi được dù chỉ một chút bộ dạng tình cũ khó quên.

Anh hy vọng Quý Thức có thể nói gì đó với mình, về những gì đã qua cũng được, về tương lai cũng được, chỉ cần là có liên quan đến hai người bọn họ là được.

Lục Sâm bức thiết cần một đáp án, một điều Quý Thức chủ động nói ra, chân thành tha thiết lại thành khẩn thẳng thắng.

Một ngày trước khi Quý Thức quay trở lại đoàn phim, anh đưa Quý Thức đến biệt thự cậu ở trước kia. Nơi bọn họ gặp nhau rồi trở nên thân thuộc, từ quen biết nhau đến những hồi ức mãnh liệt. ở nơi này, hầu như đều mang bộ dáng ban đầu.

Gần tám năm không quay về, Quý Thức rõ ràng đã sớm quên đường đi. Mãi đến khi Lục Sâm đậu xe lại, nhìn ngôi nhà trước mặt mới lộ ra môt biểu tình kinh ngạc: "Sao lại là nơi này?"

"Anh cũng lâu lắm không quay về, hai ngày trước đã gọi người đến quét dọn rồi". Lục Sâm vừa tháo dây an toàn vừa nói: "Em quên rồi chứ gì, đồ không có lương tâm".

Quý Thức híp mắt cười rộ lên: "Không có không có".

Trong nhà mấy năm không có ai ở, mọi thứ bày biện đều giống hệ như trước, không có thay đổi gì, rất dễ có thể gợi lên trí nhớ trong lòng. Lục Sâm quan sát biểu tình của Quý Thức, lại không biết xoay sở lại sao.

Người này là một diễn viên giỏi, rất dễ dàng có thể diễn ra bất kỳ cảm xúc gì màm cậu muốn.

"Thế nào, có phải vẫn giống như trước đây không?"

"Đúng không, em không nhớ rõ lắm". Quý Thức đánh giá bốn phía "Chỉ là người không còn giống".

Lục Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, không biết đây chỉ là một câu cảm thán đơn thuần như có như không hay còn ý nghĩa gì khác nữa. Nhưng Quý Thức lại như không có việc gì, không để ý lắm đến lời vừa mới nói".

Phòng của Lục Sâm ở lầu hai, vừa mới đẩy cửa vào, Quý Thức liền nằm ẹp ra giường, lấy chăn quấn mình thành một khối, chôn nửa khuôn mặt ở gối đầu: "Em mệt quá, buồn ngủ".

Lục Sâm lay lay mặt cậu nói: "Vừa mới đi một chút đã mệt?"

"Gần đây ngày nào anh cũng mang em ra bên ngoài chạy tới chạy lui. Mai phải về đoàn phim làm trâu làm ngựa, hôm nay nghỉ ngơi được không".

Lục Sâm ngồi ở mép giường, đưa tay xoa xoa đầu cậu, trong lòng có chút ý vị không giải thích được. Bình tĩnh lại cũng cảm thấy mình đúng là có chút gấp, không nên lại chấp nhất nữa, giúp Quý Thức kéo chăn rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Quý Thức vẫn luôn nhắm mắt, sau khi anh rời đi lại mở mắt ra, đáy mắt thanh minh, không có một chút buồn ngủ, lẩm bẩm nói: "Anh rốt cuộc có ý gì đâu......"

[Hoàn] Yêu chuộng - 偏爱 - Sơn Nguyệt Từ  HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ