TÁI HÔN ( 5 ) - KHÔNG BAO GIỜ

3.7K 231 51
                                    

... ...

Suốt một tháng trời, Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác, không rời dù chỉ một giây. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

Từ sau bữa cơm đầu tiên, em không còn cự tuyệt anh nữa, chỉ là em vẫn luôn giữ trạng thái lạnh nhạt với anh.

Một tháng ở cạnh nhau, nhưng em cũng không nói chuyện nhiều với anh. Nhưng em đừng lo, chỉ cần em nghe anh nói là quá đủ rồi.

... ...

Vì chân đau nên em chuyển động rất khó khăn, những ngày đầu cơn đau dữ dội đến mức em chẳng thể cử động, chỉ có thể chịu chết ngồi một chỗ.

Những người bị bệnh bị thương luôn có xu hướng cảm thấy mình phiền toái, thấy mình là gánh nặng của người khác, đặc biệt là em bây giờ.

Vương Nhất Bác của anh luôn rất ngạo kiều, em mạnh mẽ độc lập biết bao, hiện tại cái gì em cũng không thể tự làm, phải dựa vào người khác, anh biết rõ em vô cùng khó chịu.

Em tuyệt đối bài xích anh, không muốn anh chạm vào em, càng không để anh bế em. Em quả thật rất lì lợm, anh làm cách gì cũng không khuyên nhủ em được.

Lẽ ra, anh phải cứng rắn, không để cho em bướng bỉnh như vậy, nếu không em đã không tự làm tổn thương mình.

... ...

Có lần anh ra ngoài mua sắm, em ở nhà không biết đã làm gì, khi về tới anh đã thấy em nằm rạp dưới sàn, ôm chân đau quằn quại, mặt mày tái xanh, xung quanh đều là mảnh vỡ.

Trước cảnh tượng này, anh không thể thở nổi, em ngã hai lần rồi, cả hai lần đều ảnh hưởng vết thương nghiêm trọng, anh không thể tưởng tượng được đôi chân của em rồi sẽ ra sao đây.

Anh như con thiêu thân lao đến ôm lấy em, đồ đạc gì đều bay hết xuống đất.

Mặc cho em ra sức vùng vẫy, anh bế em trên tay, xem xét cả thân thể em. Em tức giận đấm thùi thụi vào người anh, trong mắt hết thảy đều là sự căm phẫn tột cùng.

Em nằm trong vòng tay anh, thể trọng nhẹ tênh, không có cách nào thoát li. Em càng chống đối, anh càng ôm ghì em vào lòng, ra sức dỗ dành em.

" Cún con à, dừng lại đi, đừng như vậy nữa, em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. "

Đôi vai em run lên, mong manh yếu đuối, anh chỉ sợ siết quá mạnh lại làm em đau. Em cào cấu da thịt anh, phải rồi em nên làm như vậy, hãy trúc giận đi, có thế anh mời được thanh thản.

Em cấu vào tay anh đến chảy máu, rồi sau đó đột nhiên dừng lại, em một lần nữa òa khóc, như một đứa trẻ, vùi mặt vào vai anh mà khóc đến thương tâm.

... ...

Em oán giận anh, em cảm thấy xấu hổ khi phải cầu cạnh sự giúp đỡ của anh, em hận anh vì sao đến lúc này anh mới ở bên em, vì sao bây giờ mới cố tình tỏ ra yêu thương em.

Những gì em đang nghĩ, anh đều thấu hiểu. Em thậm chí có thể giết chết anh, chỉ xin em đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Anh không chịu nổi khi nhìn em như vậy.

[ ZSWW ] TÁI HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ